Chap 11.3
"Bị phát hiện rồi sao?" – YongGuk thầm nghĩ.
Đã đến nước này anh cũng không cần phải lẩn trốn làm gì, YongGuk bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần JunHong. Cậu hôm nay không khỏe, không những bị tá chất độc trong người vờn qua vờn lại, còn phải giải quyết hết các loại hợp đồng của BangHong, Coma và kiểm tra các cuộc khảo sát thị trường làm cậu có hơi choáng váng, thân ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. YongGuk đứng trước mặt cậu, dưới ánh đèn hanh hao anh thấy rõ làn môi tái ngắt, đôi mắt có phần dại đi vì mệt mỏi, cậu bây giờ trông như buổi sáng hôm nào sau đêm mưa, mong manh và khó níu giữ.
"Hongie..."
Cậu quay sang nhìn anh mặt không chút cảm xúc, đôi mắt như muốn len vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
"Cho anh ôm em một lần được không?"
Tất cả những gì anh muốn chỉ có thế.
Cậu không trả lời cũng không phản ứng gì, thay vào đó quay lưng bước đi. Anh chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, úp mặt vào đôi vai gầy gầy. JunHong bất động đứng đó nghe tiếng tim YongGuk thình thịch nện trong lồng ngực. Cậu từng mong có được một chỗ dựa vững chãi thế này, nhưng giấc mộng đã vỡ tan tành vào 4 năm trước. Giờ anh có níu kéo cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Một lúc, YongGuk mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của JunHong đang rất cao, cậu đang sốt.
"Hongie, em không sao chứ?"
Mặt cậu đã xanh xao hư thoát, dáng người gầy gầy như không còng trụ vững được nữa, hơi thở nóng hầm hập tràn lên cánh tay anh.
"Tôi đến để lấy lại chút đồ."
Giọng cậu như có như không, nhẹ tựa làn gió thoảng vào tai anh. Cậu chầm chậm gỡ vòng tay anh ra, bàn tay bấy giờ đã run rẩy lạnh ngắt.
"Cho tôi vào lấy đồ..."
Anh buông tay, mở cửa để cậu vào. Tiếng cọt kẹt mở ra không gian xưa cũ, vẫn như trước không gì thay đổi, mọi thứ gọn gàng như vẫn có người đang sống ở đây, duy chỉ có điều đâu đó thoáng qua chút mất mát. Nỗi mất mát của một thời thanh xuân.
Cậu đứng đối diện bức tường bên trong phòng ngủ, gỡ vài viên gạch đã cũ ra, thò tay vào lục lọi gì đó. Sau một lúc, cậu kéo ra vài tờ giấy đã phủ bụi có hơi ố màu. Thổi đi dòng thời gian mục nát bám hờ trên mặt giấy, cậu lật lật ra kiểm tra xem đã đủ chưa rồi gấp gọn lại nhét vào túi trong áo vest.
"Gì vậy JunHong?" – đó là gì mà cậu phải tìm lại sau ngần ấy năm cất giấu?
"Không phải chuyện của anh."- giọng cậu tuy yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng. Cậu bước ra khỏi phòng thì chợt nghe tiếng YongGuk rất nhẹ phía sau.
"Là để trả thù cho mẹ em sao?"
Cậu xoay người lại, ánh mắt nhìn anh biểu thị cho một câu hỏi cần lời giải đáp.
"Là JongUp nói với anh."
"JongUp huyng thật là..."
"Anh giúp em,được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...