Chap 8.2
Trên con đường Seoul tấp nập,một cô gái trong chiếc đầm công sở xinh đẹp cũng hòa theo dòng người ấy, có điều dáng đi khập khiễng cùng biểu hiện khó chịu trên gương mặt cô đã làm hỏng toi vẻ đẹp thanh nhã ấy.
Cô vừa đi vừa nguyền rủa cái ngày tăm tối nhất đời mình. Sáng sớm vừa chạy ra khỏi nhà chưa đến 500m, cái xe chết tiệt bỗng chết máy, đội nắng gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bắt được chiếc taxi, nào ngờ thò tay vào túi phát hiện mình quên mang ví, cô đành cắn răng đi bộ đến công ty. Tưởng không còn gì có thể xui xẻo hơn được nữa thì giữa đường đôi giày cao gót mới mua hôm qua gãy gót cái cụp. Nghiến răng nghiến lợi ê cả hàm, dùng mọi lời lẽ mà đối với cô là thậm tệ nhất để nguyền rủa cái ngày xui xẻo này. Chân nhức mỏi thiếu điều ngồi ăn vạ ngay lề đường mà òa khóc như đứa trẻ.
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì hồi đó đã không nộp đơn vào BangHong. Chỉ vì bị cái mớ tiếng tăm làm lóa mắt mà xin vào làm ở nơi cách nhà mình hơn 20km. Cứ thế này mà đến công ty là đã quá trưa, thế nào cũng bị ánh mắt lạnh băng của chủ tịch ướp cho chết cóng. Trời nắng nóng mà vừa nghĩ đến thái độ của anh ta thôi cũng đủ làm JiEun run cả người.
Từ đâu có một chiếc Benz màu xám ghi đỗ đến sát bên cô, lớp kính đen dần hạ xuống, tiếng còi xe vang lên thay cho tiếng gọi. JiEun hơi khó chịu quay sang, chắc lại là tên thiếu gia lắm tiền nào muốn trêu ghẹo nữa đây.
“JiEun?”
Giọng nói này có vẻ quen quen, cô cúi thấp đầu xuống một chút để nhìn thấy rõ hơn.
“DongWoo-ssi?”
“Lên xe đi tôi đưa cô đến công ty!”
JiEun hơi lưỡng lự nhưng nghe hồi kèn như đoàn diễu hành của đám xe bu quanh cùng dòng người tấp nập đang cuốn lấy mình, cô buộc lòng bước lên xe.
“Cảm ơn anh DongWoo-ssi!”
“Chân cô bị đau sao không đi xe?”
“Chuyện dài dòng lắm.”
“Đường đến công ty còn xa, trừ phi có một quả bom rơi ngay giữa xe, còn không tôi vẫn có thể nghe hết câu chuyện của cô.”
JiEun khẽ cười trước câu nói đùa của DongWoo, không khí cũng có vẻ thoải mái hơn.Cô kể lại số phận thê thảm của mình bằng một cách ít thê thảm nhất, thỉnh thoảng liếc nhìn xem DongWoo có ngủ quên vì nhàm chán không.
Nghe xong, DongWoo chỉ cười đáp.
“Câu chuyện không dài như tôi nghĩ. Và tin tôi đi, đó vẫn chưa là câu chuyện xui xẻo nhất tôi từng nghe đâu.”
“Còn có người xấu số hơn tôi nữa sao?”
“Thật tiếc là tới công ty rồi. Sau này có cơ hội tôi sẽ kể cô nghe.”
DongWoo dừng xe sát lề để tiện cho JiEun vào, cô tập tễnh bước vội lên những bậc thang dẫn lên cổng.
“Thôi chết!” – đi được một đoạn, cô chợt nhớ mình vẫn chưa cảm ơn DongWoo. Quay ngược ra thì xe anh đã mất hút trong tầng hầm . Cô tự nhủ sau này gặp lại phải nói lời cảm ơn và khao anh một bữa ra trò. Trên những tấm cửa kính sáng bóng kia,vạn vạn Mặt Trời vẫn tung tăng nhảy múa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...