Chap 8.3
“Thưa chủ tịch, hiện Coma vẫn chưa có người đảm nhiệm ghế giám đốc, chỉ có một quản lí chi nhánh là Lee JunHuyk. Ngài có muốn đưa người sang đó bàn bạc?”
“Không cần. Tôi sẽ đích thân đi.”
“Vậy tôi sẽ đặt hẹn với ông ta.”
“Khoan đã! Hẹn ông ta sớm hơn một tiếng.”
“Vâng.”
Cửa phòng khép lại,YongGuk thả mạnh người lên ghế, đầu ngửa ra sau như muốn nhấn mình thật sâu xuống lớp da êm ái màu đen. Nhẹ day day thái dương, anh thấy có chút hụt hẫng. . Mặc dù biết điều đó là vô lí nhưng cũng không tránh khỏi chút hi vọng mong manh. Đúng là mơ hão, làm sao người đầu tư vào QN có thể là JunHong được?
Có ai lại dùng tiền để mua về nỗi đau quá khứ?
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ thủy tinh trên bàn đang vang lên vài tiếng tít tít – đã đến giờ hẹn.
*****
YongGuk lãnh đạm tựa lưng vào ghế, khí chất vẫn toát lên phừng phừng. Lão già trước mặt ném về anh cái nhìn tự mãn, mặt lão đỏ như mồng gà,hàm ria bồm xồm muốn chui tọt hết vào mũi, chỉ lướt nhìn thôi đã muốn buồn nôn.
Trước đây khi nghe có người muốn mua lại khu nhà “vô giá” của mình, lão mừng quíu cả người, luôn nồng hậu săn đón anh như sợ hụt mất tấm vé vàng. Giờ thấy “đống đổ nát” của mình có giá, lão lại trưng ra cái bộ điệu rẻ tiền đó để đẩy giá lên cao hơn thỏa thuận.
Thấy lão già trước mặt đã bỏ đi cái thói ngoẫy đuôi như thường lệ, YonGuk đi thẳng vào vấn đề.
“Ngày mai tôi sẽ giao tiền và hoàn tất mọi việc.”
“Kìa ngài chủ tịch” – Hàm ria xồm xoàm của lão bắt đầu run run – “Tôi có nói sẽ bán nó cho ngài sao?”
“Chắc ông chưa biết Coma là chi nhánh của một tập đoàn ở tận Châu Âu?”
Mặt lão bắt đầu nghệch ra, lộ rõ sự nông cạn ngu ngốc.
“Tính luôn thời gian giải quyết hết mớ giấy tờ nhập nhằng của ông cùng thủ tục chuyển tiền từ công ty mẹ sang cũng gần 3 tháng, còn chưa tính tới việc xác định khu nhà đó là thuộc sở hữu cá nhân hay tập thể. Chẳng may dính kiện tụng, ông sẽ mất trắng.”
Chùm ria lỉa chỉa trước mũi lão hơi xìu xuống.
“Dù sao Coma cũng ngã giá cao hơn một nửa.”
“Sau 3 tháng, số tiền đó đủ mua quan tài cho ông.” – YongGuk lắc nhẹ li rượu trong tay. Tiền thì anh không thiếu, nhưng anh không muốn vung nó cho bọn côn trùng thừa hơi thiếu não này khi chưa dạy cho lão một bài học.
“Ý...ý cậu là gì?”
“Là gì thì chỉ có ông và bọn cho vay nặng lãi bên Macau rõ.”
“...”
“Nghe nói nếu ông chết, con gái của ông sẽ “trả nợ” thay?” - Anh nhếch mép .
Nói đến đây, lão bắt đầu rũ ra như trái bóng xì hơi, mặt trắng bệt không còn giọt máu.
"Cho ông thêm hai ngày suy nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...