Chap 11.1

110 7 0
                                    

Chap 11.1

"Junhong..."

"..."

"Hongie à..."

"..."

Tút,tút,tút.

Điện thoại lại réo rắt những cung đàn buồn lắm, tiếng nhạc héo hon cả màn đêm, cả bóng người in dài lên mặt đường méo mó ánh đèn vàng, cả bóng người gầy gầy phản chiếu mờ nhòa trên mặt kính. Cậu thở dài, bắt máy thêm lần nữa.

"Hongie à..." – giọng ai mông lung.

"Tôi đây!"

"...." – bên kia vẫn chìm trong trầm mặc, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

"Nếu anh không có gì để nói..."

"Anh..." – giọng ai thâm trầm mà gấp gáp như sợ cậu sẽ gác máy thêm lần nữa – "cho anh gặp em có được không?"

"..."

"Hongie à... Anh nhớ em quá..." – giọng ai ngập ngừng, chất ngất đau thương.

"..." – ai đó cũng lặng câm nuốt những uất nghẹn. đắng cay bấy lâu, giờ anh còn nới những lời này làm chi nữa. Có còn ý nghĩa gì đâu anh.

Anh úp mặt vào đôi tay tê tái lạnh cóng. Lại là những tiếng tút tút vô hồn, lạnh lùng như tát vào mặt anh cho những điều khốn nạn anh gieo vào đời cậu. Anh đang trả giá. Cậu nói không còn cần đến anh, không cần giữ lại những kỉ niệm trơ trơ vô dụng của họ nữa. Cậu muốn lấy lại những thứ mà cậu cho rằng anh đã có được từ việc trao đổi cậu, anh còn có thể làm gì đây? Bao nhiêu hợp đồng béo bở của BangHong đều nhường cho cậu, những thông tin bị rò rỉ dù anh biết đối thủ là ai cũng không cần truy cứu. Anh không nhường cho Coma, anh nhường cho cậu. BangHong đang dần mất đi vị trí trên sàn chứng khoán quốc tế. Mọi người đều bảo anh điên rồi, anh thậm chí còn không hiểu nổi mình đang làm gì. BangHong ngoan cường hôm nào, lẫy lừng với những bước tiến ngoạn mục đang dần bị Coma hút trọn sinh lực.

Trong hơi men, ảo ảnh mang nụ cười ngày nào của cậu trả về bên anh, mang vòng tay ấm áp của cậu trong đêm mưa hạ xa xôi lúc trước. Trong hơi men, ảo ảnh trả lại lời hứa hẹn dang dở của gã nhân viên quèn ngày nào, tiếng nhạc day dưa và đôi mắt rệu rã của cậu trai hôm đó. Thói quen dẫn dắt anh tìm đến cậu. Anh đã gọi tên nhưng chỉ nhận lấy những lặng thinh, như những câm lặng cậu nuốt cho mình bấy lâu. Tiếng thở nhè nhẹ cho anh biết cậu vẫn ở đấy, rất gần. Anh nên làm gì để nỗi đau không quay lại dằn vặt cậu?

Nhưng anh nhớ cậu quá...

Đôi khi anh xa xỉ ước được ôm cậu một lần.

Bởi anh nhớ cậu quá...

Nhưng nhớ thương nào đong cho đầy hết những hận thù?

Qua ô cửa sổ nhỏ, cậu chán ngán đánh thượt một tiếng thở dài. Hận thù có cao ngất cũng làm sao khuất nổi tình thương của con người? Ai khiến cậu sống không bằng chết? Là anh hay họ? Ai ôm cậu vào lòng trong những đêm giông bão? Chỉ có mỗi anh. Cậu tự hỏi sao mình vẫn còn sống? Sao phải viết tiếp câu chuyện nhập nhằng day dưa này?

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ