Chap 6.2.

296 8 3
                                    

Chap 6.2.

Cáng đồng đen trên cao rải đầy những bông sao lung linh sáng tỏ, đám mây nặng nề như giằng co với sợi dây vô hình nào đó đang quấn chặt lấy mình ra sức kéo đi. Mây, sao, đêm vô tình hay hữu ý mà gói trọn với nhau thành một khối hợp nhất, nhấn chìm gã đàn ông trong căn phòng nhỏ ngập ngụa hơi men cay nồng. Khí lạnh đầu đông kéo về đẩy mạnh chùm mây hắc ám kia thế nhưng chúng vẫn giùng giằng không đi, vẫn một mực nán lại. Qua ô cửa nhỏ, chúng cười cười nhạo tên nam nhân say khướt, người ngợm nhết nhát kia – kẻ bất hạnh đã ruồng bỏ chính tình yêu của mình. Một kẻ thất bại ngu ngốc.

Đã hai ngày nay, từ khi cậu trai kia biến mất, YongGuk cũng như theo đó mà lặn mất tăm hơi. Anh tìm tới men rượu và đắm mình trong thứ chất lỏng tử thần ấy. Dù độc hại nhưng có lẽ nó lại là bài thuốc hữu hiệu nhất cho anh lúc này – người đã lạc mất phương hướng. Rượu mang cho anh cảm giác mơ hồ không rõ. Những hương vị chốn nhân sinh cứ tan ra trộn lẫn vào nhau và rượu trở thành cái giá gỗ khuấy đều mọi thứ, khiến con người ta lâng lâng trong hư ảo rồi dần chết lịm đi trong bứt rứt đớn đau. Đó chính là thứ hợp chất làm rỉ nát linh hồn.

Chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên sàn nhấp nháy sắc đèn yếu ớt,run lên từng hồi chậm dần rồi tắt ngấm. Sau những cuộc gọi giục giã liên tiếp suốt hai ngày nay, cuối cùng nó cũng đã lã đi vì kiệt quệ.

Căn bếp lạnh tanh với mớ thức ăn bốc mùi hôi mốc, rau cải xanh tươi hôm nào đã sớm chuyển sang màu héo úa,bị thời gian vắt sạch tả tơi đến không còn một giọt nước. Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa giờ chỉ còn độc một màu u ám, tựa như từ ngày JunHong đi, sự sống cũng theo đó mà tuyệt giao với căn phòng này.

JunHong àh! Anh cứ nghĩ đưa em về rồi lòng mình sẽ thanh thản bình yên, hóa ra lại không thể điềm nhiên như thế được. Nỗi nhớ trong anh cứ thao thức tên em, nhắm mắt hay mở mắt đều thấy đôi đồng tử long lanh thuần khiết nhìn anh ngập tràn hạnh phúc. Dù có vứt mình vào bể của men say thì trong cơn mộng mị, giọng nói của em cứ văng vẳng đâu đây. Tiếng nói cười lảnh lót vút cao trong không trung rồi bất chợt lao xuống bổ nhào vào đại não anh khiến nó nhức nhối xẻ ra thành hai nửa.

Sau ngày em đi, em gái anh  tỉnh lại và nói nó vốn chỉ bị xe quẹt trúng, té va vào tấm rào chắn nên mới mang nhiều vết bầm tím đến thế. Biết được sự thật này không làm anh nhẹ nhõm hơn.  Chẳng những thế, nỗi nhớ mang tên em còn vỡ ra cuộn trào dữ dội.

YongGuk nhận ra anh thương cậu nhiều hơn anh nghĩ. Nhiều đến nỗi dù biết sẽ trở thành trò cười, vẫn mong một lần nữa được làm nạn nhân trong cuộc chơi của cậu.

Tiếng đàn violin đâu đó trong góc réo rắt một điệu buồn thê lương và day dứt, giọng hát trong trẻo trầm bổng,dập dềnh trong khúc điệu êm ái vang lên.

“Chào em! Nàng lọ lem không có trong cổ tích...”

Cái giai điệu thân quen này giáng một đòn mạnh vào thần trí của nam nhân kia. Cố nghe thật kĩ để chắc rằng đó không phải là thứ âm thanh mà men rượu gảy lên trong ảo ảnh, anh lần đến nơi vang ra tiếng nhạc u sầu đó. Thì ra là điện thoại của JunHong. Thì ra nó vẫn còn ở đây. YongGuk sững người một lúc rồi chậm rãi nhặt nó lên. Lại là số máy đó? Số đã gọi cho JunHong trước tai nạn của em gái anh?

Tiếng nhạc vơi dần vơi dần rồi tắt hẳn, vài giây sau có tin nhắn gửi đến.

“Mọi chuyện đã xong. Hẹn tối nay 8h ở Crash-bar.”

- - - o O o - - -

Crash-bar chỉ là quán bar nhỏ tọa lạc trong một góc khuất của con đường HaeMan nhỏ hẹp. Sự vắng vẻ cùng tĩnh lặng của con phố này càng làm Crash-bar thêm cô lập thần bí.

Không gian thanh tĩnh thư thái, quấn quít lấp lơ cùng dòng giai điệu du dương của những bản hòa tấu tinh tế dễ đưa hồn người trôi về một kì quan nào đó. Đó là kì quan trong tâm hồn mỗi người. Một tiên cảnh say lòng hay một thung lũng cằn cỗi được dệt nên từ quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai vẫn còn tùy thuộc vào mỗi nhân sinh. Những dãy ghế Salon nâu đỏ đều đặn tựa vào nhau, được hòa nhã phân cách bởi lớp màn bằng vô số chuỗi hạt pha lê óng ánh, càng sang trọng hơn nữa dưới ánh đèn mờ ảo.

Anh đảo mắt một lượt, phần đông họ đều có đôi có bạn, duy chỉ có một thanh niên trong khá mờ ám với hoodie đen và nón kết cùng màu đang ngồi ở cuối dãy. Dưới sắc đèn tím xanh mập mờ, ánh mắt họ chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng lúc sững sờ, sắc thế cũng theo vậy mà bất động. Ngay sau đó, cậu thanh niên kia kịp thời làm chủ tình hình nhìn YongGuk mỉm cười thân thiện.

“Lâu rồi không gặp.”

“Jong Up? Sao lại là cậu?”

“Sao lại không thể là tôi? Ngồi đi!”

“Cậu về khi nào?”

“Vài ngày trước. Tôi có hẹn gặp anh nhưng JunHong nói anh bận việc gia đình.”

“Ừm.” – YongGuk nghe nhắc đến tên JunHong lòng có chút không vui.

“Chuyện gì vậy?”

“Không. Không có gì.”

“Àh phải JunHong đâu? Không phải lại đi lạc nữa chứ?”

“...”

“YongGuk à cảm ơn anh!”

“Sao?”

“Lâu lắm rồi tôi mới thấy thằng nhóc vui vẻ đến vậy, mặt cũng giàu sức sống hơn.”

“...”

“Anh đã làm rất tốt. Thường mọi việc với JunHong chỉ có thể duy trì dài nhất là ba tháng.”

“Cậu ấy thực sự như vậy sao?”

“Ừm. Sau lời nguyền 3 tháng, mọi thứ sẽ tự nhiên “Bùm” và biến mất.”

“Tôi không hiểu. Tại sao hai người không sống cùng nhau?”

“Làm sao về đó được. Cậu vẫn chưa biết gì à?”

Đáy mắt Jong Up lấp loáng tia ngờ vực. Chẳng lẽ JunHong chưa nói gì với YongGuk?

“Biết gì?”

Preview Chap 7.

Gương mặt tràn đầy tử khí tiến đến gần hơn. Mắt cô giờ đây đã nhòe đi vì lệ của trời cao, thế nhưng người đó là ai chẳng lẽ cô lại không rõ? Bà ta đứng trước mặt, giáng cho cô một cú tát thật mạnh.

"Hồ li tinh. Mày còn dám bỏ trốn sao?"

Cú tát va mạnh vào lớp nước mưa trên mặt cô tạo nên thứ âm thanh chát chúa. Đôi gò má nhỏ nhắn in hằn dấu tay sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra chút máu tươi nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi mất.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ