Chap 3.1:
“ Reng...”- tiếng chuông điện thoại cũ của chiếc Iphone trắng vang lên. Yongguk kéo chiếc gối tựa ra khỏi mặt, với tay lấy cái điện thoại. Đôi mắt anh thâm quầng thê thảm – đã thức trắng cả đêm rồi còn gì.
Chẳng khác gì Yongguk, Junhong bước ra khỏi phòng với đôi mắt gấu trúc, mặt đờ đẫn cả ra. Nhìn nhau, không cần hỏi họ cũng hiểu ý nghĩ của đối phương nên cứ thế im lặng trải qua buổi sáng, chỉ có đâu đó bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng, bầy chim điểm tô bằng thứ âm thanh lảnh lót, véo von. Chim ca hát ngay từ khi tỉnh giấc là chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng đối với hai con người kia giờ đây, chim chẳng khác nào đang buông lời trêu chọc. Ánh nắng cũng hùa theo, rải lên mặt họ những hạt nắng vàng làm quầng thâm trên mắt hiện lên càng rõ rệt.
Yongguk bước ra khỏi cửa sau khi khoác cho mình một vẻ ngòai thời trang với chiếc kính đen che đi bộ dạng cú đêm, còn Junhong thì sơ sài tìm cho mình chiếc kính gọng to màu trắng, nom cậu hệt một học sinh chăm chỉ ngô ngố đáng yêu.
“Ngày mai tôi đi làm công tác từ thiện với công ty, cậu có muốn đi cùng không?” – Yongguk mở lời bằng chất giọng khàn khàn buổi sáng. Thật ra dù sáng hay tối thì giọng anh cũng chả khá hơn là bao.
“Công ty của anh tôi đi được sao?”
“Có gì đâu!Đông người làm được nhiều việc hơn.”
“Vâng! Dù gì mai cũng là chủ nhật.”
Trao đổi ngắn gọn, cả hai lại quay đầu về hai hướng, đi trên lối đi quen thuộc để làm những việc quen thuộc. Ngoài nắng, dây thường xuân đung đưa vẫy mình chào tạm biệt đôi bạn trẻ, ưỡn người đón ngày mới.
- - - o O o - - -
Xế chiều, trong một quán coffee nhỏ được bao bọc bằng lớp cửa kính trong suốt, xung quanh treo những chậu lan, chậu cẩm chướng đầy màu sắc, xen lẫn với chúng là những lọ cây xanh yêu kiều rũ lá màu xanh tươi tắn. Ngoài cửa trồng hai bồn cọ kiểng xòe lá tròn như cái quạt, luôn phô ra sức sống đẹp đẽ của mình chào đón khách. Giữa quán giăng khắp dây làm bằng các cuộn phim cũ,treo lủng lẳng những quả cầu được lót quanh bằng lớp đĩa CD cắt thành hình lục giác xếp cạnh nhau óng ánh sắc cầu vồng. Chúng được xếp ngẫu nhiên, cao thấp không đều nên trông thoải mái chứ không gượng ép cứng nhắc. Phía ngoài là dãy bàn ghế màu trắng hứng đầy nắng ấm. Sát vách tường ,bộ ghế sofa đứng màu nâu,xếp tựa lưng vào nhau tựa chỗ ngồi trong những chuyến tàu hỏa.Ánh sáng ở đây dịu hơn, mỗi bàn đều treo một quả đèn tròn vàng nhạt tạo cảm giác ấm cúng, yên bình khác với vẻ căng tràn và sôi nổi ngoài kia. Cả quán được chia thành hai không gian riêng biệt khác nhau cùng cách bố trí các chi tiết hợp mắt, hài hòa thu hút nhiều đối tượng khách từ học sinh, sinh viên đến nhân viên công sở.
Giờ chiều nên quán rất đông khách, mùi cà phê và bánh mì trộn lẫn, hòa quyện vào nhau ngọt ngào ôm ấp mọi giác quan của con người. Đợi khách thưa dần, Junhong mới đến tìm chủ quán đang đứng ở quầy gọi món và tính tiền để xin phép. Cậu chần chừ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...