Chap 3.

469 7 2
                                    

Chap 3.

Thời gian như đôi bàn tay thủ công kì diệu có khi đẩy hai người cạnh nhau về hai hướng vô cực, có khi lại khéo léo tháo gỡ từng viên gạch của bức tường ngăn cách trong một mối quan hệ nào đó. Cứ thế thoi đưa, nhoáng cái mà hai con người xa lạ ấy đã cạnh nhau gần một tháng. Cuộc sống của họ lặp đi lặp lại hàng ngày như cái máy phát. Junhong buổi sáng đi học, chiều về lại đi làm đến tận tối, Yongguk thì cứ thế làm những việc mà trước giờ anh hay làm tuy nhiên giờ đây ít nhất họ đã bớt đi phần ngại ngùng khi gặp nhau. Có lẽ là nhờ sự thay phiên trong mọi việc từ nấu cơm, quét dọn, rửa chén đến cả chỗ ngủ.

Thỉnh thoảng họ lại tìm cách trêu đùa nhau dù trò đùa cứng nhắc,nhưng Junhong vì thế mà chủ động bắt chuyện, Yongguk vì thế mà bớt ậm ừ những câu cụt hứng. Ngoài cửa sổ, cánh hoa tím biếc hẹn gió,quyện vào đoạn mở đầu cho khúc ca mới ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Junhong được nhận lương. Cậu hẹn với Yongguk sẽ khao anh một bữa ra trò, đáp lại bữa ăn đầu anh cho khi cậu vừa dọn đến. Cậu nhớ từng đi ngang qua một chỗ bán thức ăn rất hấp dẫn,giá cả lại phải chăng. Vậy là vừa đi làm về liền đến đó mua bữa tối.

“Cậu đang ở đâu đấy?” – tông giọng trầm thấp không lẫn vào đâu được từ đầu dây bên kia vọng lên.

“Tôi đang ở khu Hải Nam mua thức ăn tối, đợi chút anh sẽ được ăn thật no! Thôi tới lượt tôi rồi, cúp đây! “

Tít... tít....tít....

Yongguk phì cười. Tên ngốc này ở đây đã gần cả tháng, đi đi về về hàng ngày lại không nhận ra khu Hải Nam chỉ cách chung cư một căn hẻm nhỏ. Chắc phải để cậu lạc đường thêm vài lần nữa mới nhớ. Nghĩ lại những lần trước lạc đường, cậu lại cuống cuồng gọi anh, tìm được đường về thì cám ơn rối rít. Yongguk vô thức tự cười một mình,đưa tay lên vò nhẹ mái tóc mình.

Nửa tiếng sau thấy Junhong chưa về, anh lại quay số gọi cho cậu:

“Lạc nữa hả nhóc?”

“Yongguk-ssi, tôi vừa khám phá ra thứ này đảm bào anh ngạc nhiên! Thì ra có một con hẻm dẫn từ phố Hải Nam đến khu phố mình ở đó”.

Vừa nói đôi môi anh đào của cậu lại chu ra, đôi mắt nhìn dáo diết xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc xen chút vui thú.

“Cậu là người duy nhất không biết điều đó! Mau đi! Tôi đói rồii!”

“Thế àh? Tôi ..tôi...!!”

 “Yoboseyo? Junhong àh!Yo..”

Cạch.

Đầu dây bên kia im bặt. Chắc không phải trò đùa mới chứ? Yongguk thoáng có linh cảm chẳng lành liền lao xuống chạy đến căn hẻm nhỏ. Từ xa, anh thấy trong đó có một nhóm người đang vây quanh ai đó. Dưới ánh điện mờ ảo, từng nét trên gương mặt sợ hãi của cậu thanh niên hằn lên rõ rệt. Cơ hồ anh nhận ra sự quen thuộc trong dáng vẻ ấy.

Văng vẳng đâu đó tiếng bỡn cợt của bọn vô lại kia:

“ Đi đâu vậy em trai? Có cần anh đưa em về không?"

“Làm gì vậy? Tránh ra!”- cậu la to.

“Đúng là tuyệt tác! Em có biết càng giận trông em càng đẹp ra không? Không biết em có thể đẹp lên đến mức nào.”- một tên trong đám nói, nham nhở đưa tay lên nựng lấy hai khuôn má bầu bĩnh của cậu.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ