Chap 12.1
Tiếng báo động vang dội cả tòa nhà, nhân viên tăng ca đêm ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Bọn họ đều không biết có chuyện gì xảy ra để chuông báo kêu lên, ai nấy tự lo lấy thân mình trước. Bảo vệ nhanh chóng kiểm tra một lượt khắp tòa nhà bởi camera đa phần đều bị ngắt kết nối. Trên cảnh tượng hoảng loạn đó, có một người mặc y phục đen đang cẩn thận bước từng bước thật chậm trên tấm lan can bằng kính cường lực ở độ cao dọa người, cậu khom người men theo tấm kính, động tác dứt khoác như đã làm chuyện này hàng chục lần rồi. Đến gần cuối tấm kính, cậu lấy đà nhảy phốc sang văn phòng kính nằm cách đó không xa, xuyên qua khoảng không trống rỗng, cậu đu người theo tấm chắn bằng thép nhô ra gần đó, dùng tia laze phá mảng kính trước mặt rồi phóng vào. Trong bóng tối, cậu mở mã máy tính và truyền hết dữ liệu vào đó,từng đường truyền như moi hết ruột gan cậu ra, mọi thứ phải hoàn thành trước khi quá muộn bởi cậu chỉ có vài phút cho nhiệm vụ lần này, đến khi bộ phận an ninh kiểm tra xong cả tòa nhà thì cậu cũng phải kết thúc. Ban nãy nhìn xuống đội ngũ hùng hậu bên dưới cậu đoán mình càng phải nhanh hơn một chút. Mồ hôi JunHong vã ra thấm cay cả mắt , không phải lúc này chứ? Cậu thầm nhủ,rõ ràng trước khi đi đã chuẩn bị kĩ càng không để cơn đau tái phát,vậy mà.... Đường truyền bị nghẽn lại do sự cố nào đó. Chết tiệt! Thời gian không còn nhiều!
Có tiếng bước chân thuỳnh thuỳnh tiến gần . Cậu vội vàng gõ vài khẩu lệnh với đôi tay chắc chắn, mồ hôi bắt đầu vã ra nhiều hơn, lúc này cũng không còn để ý tới cơn đau được nữa.
80%, tiếng bước chân ngày càng gần.
90%, âm thanh ngày càng rõ rệt.
98%, tiếng bẻ khóa kình kịch.
99%, ở khóa rơi phịch xuống sàn.
100%, cậu tháo USB, tắt nguồn máy tính ngay khi cánh cửa bật mở,rồi chui tọt vào khe hở nho nhỏ sau kệ sách trước khi nhóm người bên ngoài ập vào. Trong đó có một thang máy thoát hiểm đưa thẳng xuống tầm hầm để xe,thang máy được thiết kế với tốc độ cực nhanh dành riêng cho chủ tịch khi có chuyện khẩn cấp. Cậu cởi áo khoác và vứt đại nón vào chiếc xe trong tầng hầm,vội vội vàng vàng theo lối thoát hiểm đi lên với vẻ hoang mang như những nhân viên đang vây quanh mình,cố nén tiếng thở hổn hển và gương mặt tái xanh, hòa vào đám đông đi ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa khép lại, phía sau đã nghe loa thông báo vọng ra:
"Thông báo, tất cả báo động đều là giả, tòa nhà W.E vẫn hoạt động lại bình thường. Thông báo, tất cả báo động đều là giả, tòa nhà W.E vẫn hoạt động lại bình thường."
Cậu bây giờ một thân sơ mi trắng, quần đen đang bước ra khỏi khuôn viên của toàn nhà W.E như một nhân viên bình thường. Nhìn vào đồng hồ điểm đúng 9 giờ, cậu thở phào, còn đúng nửa tiếng để ra sân bay Heathrow về lại Hàn Quốc.
Từ BangHong về, YongGuk thấy JunHong liền mừng khôn xiết, hình như cậu gầy đi. Cậu như vầy mà còn đòi qua Anh một mình, hơn nữa giao cho anh và Juan một đống việc, còn dặn dò là phải xong trước khi cậu về làm anh ngày nào cũng vừa tăng ca vừa lo lắng cho cậu.
"Về rồi à? Em đang kiếm cái gì?" – anh hỏi khi cậu loay hoay trong mớ giấy tờ hỗn độn.
"Xấp giấy cũ màu vàng." – sau hôm bất tỉnh, cậu đã chịu nói chuyện với anh, YongGuk có cảm giác như JunHong đang mở lòng mình hơn.
"Giấy nào?" – YongGuk vào giúp JunHong một tay.
"Giấy lấy từ nhà cũ bên Q.N." – là xấp giấy cậu giấu trong góc tường.
"Hôm đó tôi tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa."
YongGuk cũng bới bới mấy tờ giấy lên tìm giúp cậu. Bất chợt anh chạm vào tay JunHong, tay cậu lạnh ngắt và run rẩy. Mặt anh đen lại.
"JunHong, sốt nữa rồi."
"Tìm giấy tờ trước."
Xấp giấy đó nếu nhớ không lầm thì anh là người lôi nó ra khi cậu ngất. Rõ ràng là để lên bàn trà mà giờ lại không thấy đâu?
"Quan trọng lắm?"
Cậu nghe anh hỏi, chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại nói mai tìm cũng được.
Mấy hôm sau nếu không lên Coma thì JunHong cũng chỉ ở nhà ôm máy tính, YongGuk giải quyết việc bên BangHong xong liền chạy về săn sóc cậu, nhắc nhở cậu đừng vì công việc mà bỏ bê sức khỏe. JunHong nghe thấy cũng ậm ừ rồi thôi.
Một hôm JunHong lại ngất sau cơn đau quằn quại, cậu gọi Juan và YongGuk vào phòng làm việc, lôi một chồng giấy tờ ra và vài cái U.
"Phần trên là chứng cứ phạm tội bấy lâu của W.E có bao gồm cả thông tin mà năm đó mẹ em có được, chứng cứ của những tập đoàn liên kết với W.E và các bang hội đều ở trong này, vất vả lắm mới có được nên anh nhớ giữ cẩn thận. Ở dưới là một số giấy tờ hành chính em soạn lại cho BangHong, còn nữa,vài đối tác em đã liên hệ giúp anh, cũng có vài cách nhận biết công ty nào đen công ty nào trắng, em cũng ghi ra rồi. Sau này Juan sẽ giúp anh nhiều hơn trong việc đó."
Cậu cố giữ cho giọng mình không run hay khàn đi. Sau lời nói, cả phòng đều lặng thinh, nghe đâu tiếng vỡ nát. Cậu tiếp tục đưa ra cái USB
"Đây là tài liệu mấu chốt em lấy từ máy gốc của W.E vào lần đi Anh, vì mới lấy nên mọi thông tin đều còn nóng, em phân loại ra rồi cũng có ghi sẵn từng bước. Phía bên công tố đã liên lạc với em, lần này đều là những người đáng tin cả, sẽ không có gì bất trắc đâu."
"Đâu cần phải..." – Juan khó khăn lên tiếng.
" Vụ kiện lần này chắc sẽ lâu, lại còn liên quan đến vấn đề quốc tế, thủ tục giải quyết ở Anh nên em không thể nói trước. Chuẩn bị được tới đâu hay tới đó."
"JongUp sắp tìm được bác Lee rồi.."
Cứ vậy không ai nói gì nữa, một lúc Juan lui ra, trong phòng chỉ còn mình cậu và YongGuk. Cậu nằm trên giường, mệt mỏi thở dài một hơi. YongGuk đến gần hôn lên trán cậu, cậu cũng chẳng phản ứng lại. JunHong vốn đã gầy nay còn gầy hơn, quần áo cậu mặc bắt đầu rộng thùng thuỳnh, xương gò má hiện lên một rõ. Cậu vì mệt mỏi mà người lúc nào cũng xanh xao, lại không nghỉ ngơi đầy đủ nên đôi mắt càng lộ nét tiều tụy. Cơn đau ập đến thường xuyên hơn, cậu quay lưng về phía YongGuk, lấy tay ôm chặt lấy cơ thể cố tỏ vẻ như không có gì. Anh nhận ra hết, chỉ ước được cùng cậu gánh vác một phần nỗi đau. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, áp khuôn ngực ấm áp lên tấm lưng gầy gò, tay nhẹ nhàng vỗ về cậu. Trong mắt anh là mất mát, là luyến tiếc. Là đau.
JunHong tiếp tục run rẩy, Juan nói không nên dùng thuốc giảm đau nữa nên cậu cứ cắn răng chịu, từ đăng sau cứ truyền đến hơi ấm của một điểm tựa vững chãi. Điểm tựa cậu chờ đợi từ lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...