Chap 4.1.
Nửa đêm, cơn mưa vơi dần, sét cũng đã thôi hung hăng càng quấy. Trong căn phòng nhỏ, Junhong bất giác rơi vào cơn mê sảng, miệng lầm bầm những câu nói đứt quãng, gắt gao cau mày, tay cậu đang đặt trên eo Yongguk bỗng di chuyển lên cổ anh cào một đường dài đến rướm máu. Yongguk đang ngủ giật mình tỉnh giấc
“Jong Up huyng... cứu em... Jong Up huyng”
“Junhong ngoan nào! Gwaenchana... có anh ở đây rồi! Gwaenchana ...”
Yongguk cảm nhận nơi ngực mình có một dòng chất lỏng ấm nóng. Cậu khóc sao?
Kể từ lúc đó Yongguk không tài nào chợp mắt được nữa,lo rằng nỗi sợ nào đó trong cậu lại bất ngở bộc phát. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp đang được mình ấp ủ trong lòng, anh bỗng thấy thương xót, thì ra cậu cũng chỉ là chú rùa nhỏ luôn mang trên người lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, nặng nề mang vác cả ngày để rồi khi đêm xuống , tháo ra chiếc mai rắn chắc cậu lại đối diện với sự yếu đuối của bản thân lại là khao khát được bảo bọc yêu thương.
Dỗ dành cậu nhóc quên cả thời gian, mới đó trời đã sáng. Nhờ thức trắng đêm mà Yongguk mới biết được khoảnh khắc giao nhau giữa trời và trăng lại đẹp thế này! Ai bảo chúng chẳng bao giờ gặp nhau? Trời cứ thúc giục trăng đi nhưng trăng cứ luyến tiếc muốn ở lại. Là trăng hay chính anh không muốn đêm nay trôi qua nhanh đến thế, để anh được ôm láy người con trai nhỏ bé này lâu hơn chút nữa?
Gì nữa đây? Lại thứ cảm giác kì quái gì nữa đây? Cậu tỉnh dậy nghĩ mình thừa nước đục thả câu thì nguy, không chừng lại sợ quá mà dọn ra khỏi nhà mất. Dùng hết ý chí của bản thân anh cố gắng buộc mình phải bước xuống giường, dịu dàng đặt cậu xuống gối, anh ra khỏi phòng thật khẽ.
Junhong thức dậy thấy đầu minh đau như búa bổ, lấy tay nhẹ day day thái dương nhìn ra mắt trời đỏ ngầu ngoài cửa sổ, vài giọt mưa còn đọng lại trên mái hiên tí tách nhỏ xuống, nắng sau mưa có phần tươi mát và dịu dàng. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Mấy giờ rồi nhỉ? Đưa tay lên toan xem đồng hồ, cậu ngơ ngác thấy tay mình trống hoác.
“Mình tự tháo đồng hồ ra sao?”- cậu thầm thắc mắc.
Gượng đã, hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao cậu lại không nhớ gì hết? Xem nào, cậu bị mắc mưa, vể nhà định nghỉ một chút rồi thì ngủ quên mất rồi... rồi... rồi sao nữa nhỉ? Hình như có tiếng sấm, tiếp đến là một lớp chăn da rất ấm bao bọc quanh cậu, lại có âm thanh êm ái như tiếng thiên đường vọng xuống. Junhong nhủ mình như thế nhưng liệu cậu có biết chiếc chăn da ấy là cơ thể Yongguk còn âm thanh của thiên đường cũng là từ anh mà phát ra?
Nếu vậy tại sao cậu nằm trên giường được nhỉ? Rõ ràng là lăn đùng ra đất còn gì. Càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, thôi ra ngoài rửa mặt cái đã. Mắt nhắm mắt mở loạng choạng tiến vào phòng tắm rửa mặt sau đó xách bình nước ra ngoài tưới cho chậu tử đinh hương nhỏ.
Yongguk từ ngoài vào, tay xách túi thuốc và thức ăn sáng cho cậu. Anh bày mọi thứ ra sẵn sàng, đặt vào khay rồi mang đến phòng cậu trai nhỏ. Junhong không còn nằm trên giường, cậu đang đứng ngoài cửa sổ. Yongguk ngây người ngắm nhìn thiên thần trước mắt mình. Cậu vẫn còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộn thùng thình của Yongguk, thân áo dài qua hông hơn cả gang bên trong là quần short dài tới gối màu xanh lơ, ống tay áo được xăn lên lấp lửng nơi khủy tay. Lòng anh bỗng thấy thảnh thơi và yên bình quá đỗi. Chốc nữa thôi từ cơ thể xinh đẹp ấy sẽ mở ra đôi cánh, sải rộng bay lên trời. Đây là lần thứ n Yonnguk tưởng tượng đến việc đó và cũng là lần thứ n anh cảm thấy khó chịu với ý nghĩ của chính mình. Anh muốn bước đến, vòng tay qua người cậu nhẹ nhàng tựa những cảnh phim kinh điển trên vô tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...