Chap 9.

271 8 4
                                    

Chap 9.

Tháp Luân Đôn.

Bên bờ Bắc sông Thames, mặt hồ to như lăng kính khổng lồ, thu trọn vào lòng cái sắc chàm huyền huyễn của thiên thanh, khí hậu ẩm ướt, từng đợt gió rét buốt,gay gắt cứa sâu vào lớp áo dày cộm của người dân nơi đây – nơi xứ sở sương mù.

Chàng trai trẻ tay nhét sâu vào túi quần, hững hờ lướt qua khung cảnh tráng lệ trước mắt, mặc cho gió luồn sâu thổi bung mái tóc màu tro xám.

“Chính sách nóng đã thành công ngoài mong đợi.” – giọng nói cất lên, để lại một vệt sương khói lờ mờ lưng lửng giữa không trung.

“Cậu quá khen. Cũng là nhờ cậu tuổi trẻ tài cao mới có thể qua mắt họ trót lọt như vậy. Công của tôi có đáng gì!”

“Tiền đã được chuyển qua tài khoản ảo, mai nó sẽ đến tay ông như đã hẹn.” –  chân đá lăn một viên đá nhỏ xuống dòng sông giờ đã nhuộm màu tím úa, cậu nhếch môi nhìn những vòng tròn loang ra trên mặt nước tĩnh lặng.

“Vâng. Vậy tôi xin phép về trước, ở đây lạnh quá!” – gã vừa ôm người run cầm cập vừa nói.

“Ông biết tôi luôn làm việc rất logic.”

“Vâng.” – gã khép người hơn để tự làm ấm mình, cái lạnh mùa này thật không phải chuyện đùa.

“Tháp Luân Đôn từng là nhà tù và còn là nơi xử bắn rất nhiều người.”

Một tia nguy hiểm lóe sâu trong con ngươi đen thẳm, dù không đối mặt, lão vẫn cảm thấy bất an.

“Ý cậu...”

Không khí có phần quỷ dị, sự căng thẳng đặc quánh trong từng hơi thở, Luân Đôn náo nhiệt bỗng chốc yên lặng như tờ, gã đàn ông dường như chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nơ-ron thần kinh của mình đang chạy hết tốc lực.

Chiếc khuyên bạc ẩn hiện sau màn tóc xám tro lóe sáng. Nhanh như cắt, chàng trai quay người lại, rút ra khẩu súng nhỏ bắn thẳng vào yết hầu của gã, đường bắn không thể chuẩn xác hơn, gã ngã xuống chết đi ngay tắp lự. Do súng đã được gắn thiết bị giảm thanh nên chỉ tạo một chấn động nhẹ rồi nhanh chóng tan loãng trong không trung.

Giắt lại khẩu súng lên thắt lưng, JunHong nhanh chóng bước đi trước khi dòng máu tanh bẩn đó kịp bò đến giày mình. Cậu tự trách mình sao quá khoan dung khi để gã chết vào một ngày đẹp trời như thế. Thong thả nhìn ra mặt nước tím thẫm, miệng vô thức ngân nga giai điệu quen thuộc một thời giờ đã trở thành khúc hoan ca sau mỗi lần cậu hoàn thành một nhiệm vụ, khúc hoan ca nhuộm đẫm tâm hồn.

Bước đến con xe đen bóng đậu ngoài kia,cậu đóng sầm cánh cửa, ngã người lên lớp đệm êm ái của hàng ghế sau, tiện thể với tay lấy chiếc khăn nhỏ lau sạch cây súng.

Người cầm lái nãy giờ vẫn im lặng không thể hiện gì, anh ta vén tay áo nhìn đồng hồ. Càng ngày cậu ấy làm việc càng nhanh gọn.

Những ánh đèn đặc nghẹt của các khu trung tâm thương mại trong thành phố như cơn bão ánh sáng lũ lượt quét qua tấm kính nhỏ. JunHong trầm mặc hướng ra đó qua đôi mắt băng lãnh vô hồn.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ