Chap 10.

373 12 8
                                    

Chap 10

Càng nhiều công việc để làm, thời gian lại trêu ngươi ta khi nó cứ như vận động viên Marathon không ngừng rút ngắn khoảng cách về vạch kết thúc. Bộn bề với những mưu toan trên thương trường khắc nghiệt, thấm thoát thoi đưa, mới đó đã hơn hai tuần YongGuk ở xứ hoa anh đào khai thác triệt để tiềm năng du lịch mới mẻ cho chuỗi dịch vụ mới của mình.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ ngoại trừ một thứ - cổ chân của JiEun. Suốt hai tuần nay dù đã được YongGuk giảm tối đa mọi việc có thể đồng thời không ngừng băng thuốc, nó vẫn lì lợm sưng vù, đỏ tấy. JiEun không giúp được gì cho YongGuk bỗng thấy mình trở nên vô dụng, thỉnh thoảng lại sợ bị anh ta khó chịu đuổi về nước đến quên cái chân đau – Chủ tịch vốn vô tình mà! Nhưng trái lại, anh ta rất đúng chất đàn ông chăm sóc cô vô cùng chu đáo dù chỉ là âm thầm thể hiện nhưng cô có thể cảm nhận được. Vậy nên ngoài những câu chào hỏi cũ mèm thường lệ thì YongGuk đã có thêm câu cửa miệng mới, đó là “Đỡ hơn chưa?”. Cảm động thật đấy nhưng chẳng phải một phần cũng là do anh ta sao?

JiEun chật vật với một vài món hành lí bị lạc nên tầm 11h đêm mới ra khỏi sân bay InCheon, đương nhiên YongGuk vẫn bên cạnh đỡ lấy cô gái khập khiễng kia.

“Cảm ơn chủ tịch, tôi tự bắt taxi về được rồi!”

“Nhà cô ở đâu?”

“Khu Gangnam.” – trong lòng JiEun iu nghỉu nghĩ đến đường về xa tít tắp.

“Trễ rồi,tôi đưa cô về!” – giọng trầm khàn cứng ngắc, chẳng biết là đề nghị hay ra lệnh.

“Tôi tự về được mà!”

JiEun lịch sự từ chối nhưng dường như YongGuk chẳng hề để tâm.

“Đứng đây đợi tôi!” – nói rồi anh tiến thẳng vào tầng hầm.

Cẩn thận xếp vali vào sau thùng xe, YongGuk mở cửa đỡ JiEun bước vào, dáng vẻ một người đàn ông thực thụ.

Đường về đêm heo hút rét lạnh, những ngọn đèn cao hai bên đường rọi sáng tầng sương đêm dày đặc, cảm giác chúng hệt những vòi nước khổng lồ lũ lượt phả ra màn khói xám đục bao trùm khắp con lộ rộng lớn. Trời không trăng, những vì sao vui vẻ xúm xít bên nhau, lấp lánh bao luồng sáng xanh bạc.

Chẳng mấy chốc, làn gió bấc lạnh lùa đám mây đen kịt kia đi để lộ ra ánh trăng chói lóa. Sao bỗng nhiên lu mờ thấy rõ, chúng yếu ớt và buồn tẻ, ném về vầng trăng những tia nhìn u uất, vì trăng mà sao không còn sáng nữa.

Zelo bước ra hiên nhà, hít một hơi căng tràn buồng phổi để hương đêm ẩm ướt luồn lách lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Lần đầu sau hai tuần dọn đến cậu ra hiên ngắm cảnh đêm và vô tình trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho cuộc tẩy chay mặt trăng của chùm sao kia. Thật ra chúng đâu hiểu rằng, vầng trăng cũng có nỗi niềm của riêng nó. Sao có bè có bạn, được vui vẻ thi nhau lấp lánh vui đùa tạo thành những dệt mưa được người người chờ đón trong khi trăng  chỉ cô độc một mình một bóng trong thảm đêm tối mịt, việc duy nhất nó có thể làm là tỏa ra thứ ánh sáng ma mị mong được người đời đoái hoài đến. Trăng dùng cả đời để chiếu rọi nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là thua vài ánh điện rẻ tiền.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ