Chap 4.2.

376 7 2
                                    

Chap 4.2:

Junhong lấy khăn ướt cho anh lau mặt cũng bị anh phũ phàng quăng xuống đất.

“Em thật phiền phức Choi Junhong. Cút đi!”- anh quát.

“Tôi... chuyện đó tôi xin lỗi...anh...anh đừng như vậy!”- cậu nhỏ giọng.

“Em có thể biến ra khỏi tâm trí  tôi được không?”

Cậu không hiểu ý anh là gì càng thêm lo sợ.

Yongguk tiến đến gần Junhong hơn. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Cho tới khi không còn đường lui nữa, cậu dựa lưng vào tường,họ đứng cách nhau một bước chân.Yongguk nhìn sâu vào mắt Junhong,lộ liễu muốn vạch ra từng sợi cảm xúc trong đôi đồng tử đen láy kia. Cậu nhìn anh căng thẳng, chân như chôn chặt xuống đất. Vạn vật giờ đây đều câm nín ngắm nhìn đôi trẻ.

“Tôi thích em, Choi Junhong!”

Cậu nghe tai mình như ù đi, tròn mắt nhìn Yongguk, đầu óc bị câu nói đó tẩy sạch hoàn toàn. Tay Yongguk dứt khoát đập vào tường làm Junhong một phen hoảng hồn, sau đó anh thoáng ôm đầu rồi buông tay xuống.

“Mẹ kiếp! Tôi cũng không biết tại sao! Tại sao lại thích em cơ chứ? Tại sao lại thích một thằng con trai? Thật đúng là nghịch lí! Chỉ biết là khi nghe em kể về quá khứ của mình, khi thấy cái bóng nhỏ bé của em in dài xuống lòng đường một vệt đơn độc dưới nắng chiều, tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy chở che. Khi em co ro run bần bật khép vào lòng tôi trong đêm hôm ấy, tôi chỉ muốn cơn giông kia mãi chẳng ngừng để tôi được gần em thêm chút nữa. Lúc thấy em khóc trong cơn mê sảng, tôi chỉ muốn hủy diệt cái thứ khốn nạn nào đang dày vò tâm trí em. Những chi tiết nhỏ nhặt như thế cứ vây chặt lấy trái tim tôi từng khắc khiến tôi chẳng cách nào thoát khỏi em. Em như thứ keo chết tiệt nào đó cứ dán vào khối óc tôi! Mẹ kiếp tôi có muốn chuyện này xảy ra!”

Câu nói của Yongguk nửa như nguyền rủa, nửa lại ngọt ngào tha thiết khiến Junhong phần nào bàng hoàng xúc động. Vẫn còn kinh ngạc vì những gì đang diễn ra bỗng cậu cảm nhận có một hơi thở ấm nóng đang dần phả ra quanh cổ mình, mặ Yongguk ngày càng sát gần mặt cậu. Junhong rùng mình vội đẩy mạnh Yongguk ra, chạy thật nhanh vào phòng chốt cửa lại lưng tựa vào cánh cửa đã đóng, thở hổn hển. Yongguk nhất thời bị động mà lảo đảo tức giận nói với theo

“Hèn nhát! Em cũng thích tôi sao lại không dám thừa nhận?”

*****

Junhong đi học mà không ngừng nghĩ đến Yongguk. Anh thật rất tốt, luôn quan tâm đến mình, khi thấy vết sẹo chỉ nói nó bình thường như bao người chứ không hề chê nó  xấu xí. Trong lòng cậu sao rối bời quá đỗi. Chuyện diễn biến thế này chẳng phải là đi nhanh quá sao? Chỉ mới sống chung chưa đầy hai tháng mà anh ta đã nói thích mình? Hay chẳng qua là do đêm qua say quá và những lời nói đó được rượu lên men mà thành? Hơn nữa cậu làm sao xứng đáng với hạnh phúc chứ? Ngay cả việc xem anh là huyng còn không dám thì nào dám nghĩ đến ngày được anh xem như một nửa yêu thương. Chết tiệt! Biết sống chung là phiền phức nhưng đâu ngờ mọi thứ lại đi đến nước này?

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ