Chap 7.1.

315 9 5
                                    

Chap 7.1

Dưới cái nắng chói chang, gay gắt như thiêu như đốt của mùa hè,một cậu bé gầy gò ốm yếu, mồ hôi trên người tuôn ra nhễ nhại mà tay vẫn không ngừng lùa chổi quét sân. Khoảng sân rộng lớn này người bình thường quét đã thấy mệt, huống chi một đứa trẻ chỉ vừa lên 6 như nó. Hơn nữa đã gần 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng, lại còn phải quét sạch cái mê cung mênh mông này trong vỏn vẹn chỉ có 3 canh giờ. Với chút khí lực ít ỏi còn dư đọng, nó cố quét thật mau, chỉ mong tối nay không bị bỏ đói nữa. Quần quật cả buổi sáng với đống quần áo cùng chén bát, nó giờ đây kiệt sức đến nỗi chỉ sợ một ngọn gió thổi qua cũng đủ hất tung nó lên.

Trong căn biệt thự hàng trăm gia nhân này, mọi việc họ đều muốn đổ dồn lên nó. Nó không biết lí do, chỉ nhớ hồi mới tập nói, nó ì ạch chạy đến, bi bô gọi người phụ nữ kia là “Umma” liền lập tức tức ăn mộ cái tát đau điếng. Cũng kể từ đó, địa ngục giáng lên đôi cánh thiên thần của nó.

Trong đầu óc non nớt ngây thơ, nó nghĩ chắc bà ấy không thích từ đó, vậy là về sau nó không bao giờ kêu bà là “Umma” nữa. Nhưng làm sao có thể cấm một đứa trẻ gọi mẹ mình? hai ngày trước do đói đến mất hết lí trí, nhìn thấy bà nó vô tình chạy đến xin “Umma” cho ăn. Hậu quả là phải ôm cái bụng trống rỗng đến giờ.

*****

Nó ngây người nhìn cái tổ ong đang treo lơ lửng trên cành cây trước mặt. nghe nói mật ong rất thơm ngon, vậy là nó đánh liều tiến lại gần, thèm thuồng đến nhỏ dãi. Chật vật leo lên cành cây, nó không chút đề phòng mà tìm cách vốc một bụm thật to đưa vào miệng. Chát lỏng sền sệt trôi tuột vào cổ họng, ngọt ngào cũng lập tức lan tỏa,ướp mật hết mọi giác quan. Nó híp mắt cười hạnh phúc.

“Đây là thứ ngon nhất trên đời.” – nó tự nhủ.

Thoắt cái từ đâu một đàn ong nâu sẫm ùa ra tấn công nó. Nó hoảng loạn té bịch khỏi cành cây. Cơn choáng váng chưa qua đã thấy bầy ong đuổi theo sát gót, nó điên cuồng cắm đầu mà chạy. Một cậu nhóc đứng ở bờ hồ gần đó thấy vậy liền kéo tay nó nhảy ùm xuống nước. Cả 2 cùng chìm dưới hồ nước, cậu nhóc kia ra hiệu cho nó yên lặng đợi lũ ong bay đi.

Tới khi cả 2 ngóc đầu lên, bụm mật ngon lành trên tay nó đã tan sạch trong nước. Nó tiếc rẻ khóc toáng lên, quên cả vết sưng vù trên cơ thể.

“Suỵt! nhỏ tiếng một chút!”

“...” – nó vẫn khóc.

“Nín đi! Đau hả?”

Nước mắt giàn giụa, nó lắc đầu.

“Chứ sao?” – cậu nhóc kia sốt ruột hỏi.

“...um... đói...”

Cậu nhóc đó giờ mới vỡ lẽ ra. Đánh “À” một tiếng.

“Đợi chút!”

Cậu nhóc trốn vào trong đem ra cái bánh ngọt cho nó.

“Tớ là Jong Up!”

Nó nhìn chằm chằm cái bánh,bụng ầm ầm đánh trống.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ