Chap 2.1.

462 11 0
                                    

Chap 2.1.

Junhong nhìn quanh căn nhà. Nó khá bừa bộn. Đúng là đối với những người đàn ông độc thân thì ý  thức về sự sạch sẽ còn tệ hơn cả một đứa trẻ. Với bản tính gọn gàng ưa sạch của mình, cậu bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Vốn quen sống một mình nên việc dọn dẹp chả có gì khó khăn. Thế nhưng cậu thắc mắc không biết tên Bang Yongguk này có phải là một nhà khoa học đang muốn thí nghiệm về môi trường sống của kí sinh trùng hay không? Lúc nãy bước vào chỉ lo quan sát không gian ngôi nhà mà không để ý thấy đâu đâu cũng toàn là những thứ đồ sinh hoạt cá nhân của anh ta, quần áo, giày dép đều quăng tứ tung. Chỉ có mỗi chiếc giường và bàn gỗ cạnh cửa sổ là được chút gọn gàng, như thể anh ta chỉ về đây để ngủ và làm việc thôi vậy.

Khi dọn đến chỗ ở mới cậu chỉ cần lau quét một loáng là xong. Còn ở đây, cậu phải giặt giũ, sắp xếp lại đồ đạc của người “bạn mới” này nên Junhong phải mất hơn cả buổi trời mới được nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, cậu nhìn lại thành quả của mình một lần nữa, tự hài lòng rồi chậm rãi bước ra lan can phía ngoài hành lang đón tí gió. Thoáng chút trời đã về chiều, đàn chim lặng lẽ bay về tổ của mình, không còn tíu tít hát hò như ban sáng. Qua khoảng trống của cái giếng trời, cậu trông thấy vầng dương bấy giờ như lòng đỏ trứng bị vỡ, tan dần và lan tỏa những ánh nắng yếu ớt cuối cùng, vầng sáng huyễn hoặc ấy nhuộm thấm đám mây xa một màu rán đỏ gay gắt. Gam màu nóng khiến đám mây thoạt trông rất gần. Cậu đưa tay  lên cao toan với đến nhưng khi đôi đồng tử vừa chạm vào thứ ánh sáng mờ ảo ấy, cậu lại rụt tay về. Cũng phải... ánh sáng vốn không dành cho cậu...

Cậu chợt thấy  nực cười khi nghĩ đến hành động của mình ban nãy. Nó như hành động của đứa trẻ năm nào ngày ngày mong được chạm đến ước mơ hạnh phúc xa xỉ nhưng rồi lại bị cái vầng hào quang chói lọi của thứ ảo tưởng ấy ruồng bỏ. Cánh tay nhỏ bé  chơ vơ giữa khoảng không mênh mông như trông chờ, khắc khoải thương yêu.... Khi ấy cậu còn quá nhỏ để biết rút tay về kịp lúc, để biết tự vệ khỏi tổn thương bởi sự phủ nhận đầy phũ phàng.

Ngừng thả hồn theo những tầng mây cao vút, cậu thôi không nhìn về xa xăm. Hướng mắt qua bóng cây cổ thụ sừng sững đang giương cành rũ xuống những tán cây mát rượi một khoảng sân, cậu thắc mắc không biết đây là cây gì. Liệu đến mùa nó có rộ hoa giống cái cây to thật to ở nhà cũ của cậu không? Junhong thích thú nghĩ đến ngày cây ra hoa,sẽ bẻ lấy một nhành hoa nhỏ, chọn lấy bông đẹp nhất ép vào bộ sưu tập của mình. Chỉ vừa đứng đây được một lúc mà lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ đến vậy, xem ra Jong Up huyng nói cũng có phần đúng. Không gian ở đây quả thật thoải mái!

Bâng quơ được một lúc, điện thoại cậu có tiếng chuông tin nhắn reo lên. Không mấy ai biết số điện thoại của cậu ngoại trừ vài người quen, Jong Up huyng và tổng đài. Cậu có chút tò mò mở tin nhắn ra xem

“ Tôi có mua phần ăn cho cậu – YG”

Từ  sáng đến giờ lo tìm nhà và dọn dẹp, cậu quên mất cái bụng đói meo của mình, giờ nhắc đến lại thấy cồn cào không thôi. Nhưng gượng đã! Anh ta làm sao biết số điện thoại của mình? Rút cuộc còn gì mà Jong Up huyng chưa tiết lộ với anh ta không? Trời ạ! Không biết anh ta có phải là thám tử không! Nhưng thật ra anh ta biết cả số điện thoại của cậu còn bản thân cậu thì ban sáng do quá ngạc nhiên nên đến mặt anh ta còn chẳng nhớ nỗi. Nghĩ đến,cậu thấy mình tệ quá!

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ