Chap 3.3.

354 5 0
                                    

Chap 3.3.

Yongguk ngồi cạnh cậu, thật lâu cả hai đều không ai lên tiếng.

“Cảm ơn anh!”

“...”

“Vì chuyến đi ngày hôm nay.”

“...”

“Anh thật tài giỏi! Từ nhỏ đã lên Seoul lập nghiệp một mình, thay cha đỡ đần mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Là người đàn ông duy nhất trong nhà mệt mỏi vậy mà tôi chưa một lần nghe anh than phiền.”- Cậu dừng lại trầm ngâm một lúc.

“Tôi luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới này khi chưa bao giờ được biết cha mẹ mình là ai, luôn bị những người xung quanh ức hiếp từ lúc còn rất bé có khi kêu gào quá nhiều đến nỗi sau mỗi trận đòn, tôi dường như không còn nghe được hơi thở của mình. Cho đến sáng nay, trông thấy ánh mắt ám ảnh của bọn trẻ ở cô nhi viện, cái ánh mắt dù đói khát tình thương nhưng chúng luôn giữ nụ cười thơ ngây trong bất kì hoàn cảnh nào tôi lại thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé. Tôi may mắn hơn chúng vạn lần bởi có một vẻ ngoài lành lặn, có một nơi cưu mang dù bị đối xử tệ bạc nhưng ít nhất vẫn đó vẫn còn là cái lồng để tôi trú mưa che nắng. Cứ nghĩ rằng ngọn lửa nào cháy hết rồi cũng có lúc tàn lụi, hi vọng trong tôi bị dập tắt từ lâu. Còn chúng, dù cho ngọn lửa có yếu dần đi, chúng vẫn biết tìm cách để thắp sáng nó, chúng biết cười chế nhạo nỗi bất hạnh. Thì ra, tôi còn thua một đứa trẻ...”

Mưa phùn bay bay trong gió đêm, đâu đó những hạt nước li ti vương lại trên khuôn mặt trắng ngần, đọng lại sâu nơi khóe mắt của ai đó.

“Tôi từng ôm chặt cô bảo mẫu trong lớp mẫu giáo vì nghĩ cô là mẹ mình nhưng hóa ra lại không phải, sự quan tâm đó chỉ xuất phát từ nghĩa vụ và một phần nhỏ tình thương, vậy là từ đó tôi thường ganh tị với những ai có mẹ bởi lúc té đau chúng được quyền vỡ òa lên khóc, mếu máo gọi “Mẹ ơi!”; lúc bệnh tật lại được mẹ chăm cho từng miếng ăn, giấc ngủ; lúc thất bại lại được mẹ an ủi vỗ về; lúc thành công lại được thấy giọt nước mắt tự hào của mẹ. Nhưng không hiểu sao khi gặp mẹ anh, ganh tị trong tôi bỗng hóa khao khát. Tôi khao khát có một người mẹ nhớ hết mọi chuyện trong cuốn băng tuổi thơ của mình, có một người mẹ trách yêu trước những trò đùa ngô nghê của tôi, có một người mẹ thấy tôi về liền chạy ra ôm lấy và hỏi xem tôi muốn ăn gì.... để rồi ngẫm lại.... tôi thấy cái khao khát ấy sao mà viễn vông quá!... Mỗi ngọn đèn đều cháy lên cho một mái ấm nhỏ, vậy ngọn đèn nào là giành cho tôi?..”

Bên cạnh, Yongguk lặng người nhìn Junhong, anh nghe đâu đó tiếng vỡ vụn, tiếng vỡ trong lòng Junhong hay âm thanh từ sâu trong tâm thức anh?

Trước giờ anh chỉ nghĩ Junhong là một tên công tử bột vì chút hiếu thắng, xốc nổi của tuổi trẻ mà dọn ra ở riêng và không muốn nhắc đến chuyện gia đình. Anh đâu ngờ cái vẻ ngoài non nớt, ngây ngô đó lại che giấu một trái tim rướm máu, một nỗi đau đang từng giây từng khắc giày xéo tâm can. Ở cậu không phải là những mơ mộng, hão huyền xa vời của tuổi trẻ, chỉ đơn thuần là cái khát vọng được yêu thương thế nhưng tất cả đã sớm hóa vô vọng mất rồi.

Nỗi đau của Junhong đặc quánh cuộn vào trong màn trời tăm tối. Trăng hôm nay tan đi mất rồi chỉ còn lại những quặng mây u ám, trong vườn, cánh hoa nghiêng nghiêng trĩu nặng tâm sự, bầy dế trong bụi cây cũng vang lên tiếng khóc thê lương. Mười chín tuổi, cái tuổi để người ta vẽ ra cho mình tương lai tươi sáng nhưng đối với Junhong tương lai với cậu là hai từ khôn tưởng.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ