Chap 4:
Dọc đường về,Yongguk không ngừng nghĩ về những lời nói tối qua của Junhong, nó khiến anh băn khoăn không ngớt cả những hành động, cử chỉ, cảm xúc của mình dành cho cậu, nó cũng khiến anh bối rối không yên. Rốt cuộc là tại sao mình lại quá quan tâm đến cậu nhóc như thế? Tại sao bên cậu anh lại không có cách nào tự chủ được? Tại sao giữa hai người con trai với nhau lại có những cảm xúc kì lạ như vầy? Liệu đó có phải là...? Không thể được... lí trí anh bảo rằng điều đó là không thể. Đó có thể là yêu thương nhưng yêu thương vẫn còn nằm trong sự ràng buộc của khối óc thì nào có phải là tình yêu. Đúng vậy! Không phải là tình yêu.
Nhưng nếu không phải yêu, cũng không phải tình bạn thì đó là gì? Tình cảm gia đình chăng? Cũng không phải. Cảm xúc này có gì đó mới mẻ và khác biệt hơn so với tình cảm gia đình bình thường. Vậy đó có thể là gì? Là gì?
Anh thật không rõ, chỉ là từ khi Junhong bước vào cuộc sống của anh, cậu khiến nó thay đổi rất nhiều. Yongguk đã phải nghĩ đến mọi thứ kể cả hững điều anh từng tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Suy đi nghĩ lại, anh thấy mình nên tạo khoảng cách với cậu, đó là cách tốt nhất để ổn định lại tâm trạng của mình.
Quả thật suốt một tuần sau khi từ quê trở về, Yongguk luôn hạn chế mọi tiếp xúc với Junhong. Anh thường cố đi làm về thật trễ, sáng cũng chẳng thèm ngủ nướng thêm tí nào mà nhanh chóng đến thẳng công ti, Junhong có gọi điện, nhắn tin hay nói chuyện anh cũng chỉ ậm ừ cho qua bởi lẽ Yongguk không muốn có thêm bất cứ cảm giác kì lạ nào khác nữa với cậu.
Junhong phần nào nhận ra thái độ của anh, chỉ là cậu không hiểu tại sao Yongguk lại làm như vậy. Là anh lo ngại quá khứ của mình sao? Hay anh nghĩ mình nói dối để mong được thương hại? Nếu biết trước sự việc sẽ thế này cậu đã chẳng nói những thứ ấy ra làm gì. Dù sao cũng đã quen với sự lạnh nhạt từ người khác, cậu im lặng và cư xử như bình thường, cùng lắm thì xem Yongguk như một trong những người đó là xong, cố gắng làm rõ lại càng thêm mặc cảm.
*****
Cứ tưởng cái không khí nặng nề này không biết đến bao giờ sẽ chấm dứt thì một sự việc bất ngờ xảy đến khiến họ thêm sát gần nhau hơn. Hôm đó Junhong cảm thấy trong người không được khỏe, trưa phải giăng nắng đi học, chiều về thế nào lại hứng thêm một trận mưa to vậy là vừa về đến nhà cậu định ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tắm nào ngờ lại lăn ra sàn ngủ lúc nào chẳng hay.
Về phía Yongguk, trời mưa khiến anh chẳng thể đi lang thang đâu được nữa đành phải quay về căn hộ của mình. Mở của ra, anh bắt gặp dáng người nhỏ bé đang cuộn mình ngủ trong bộ quần áo ướt nhẹp, người co ro vì lạnh, anh đến lay lay cậu dậy, lại thấy người kia tỏa nhiệt như hỏa. Yongguk quýnh lên nghĩ xem trong trường hợp này nên giải quyết như thế nào. Chạy vội đi lấy bộ quần áo khô nhưng rồi anh khựng lại.
“Thay đồ cho cậu ta sao?”- chợt có tiếng nói nào đó văng vẳng trong đầu anh.
“Cậu ta sốt cao quá rồi, nếu không thay ra sẽ rất nguy hiểm! Mau lên đi!”- một tiếng nói khác nữa vang lên.
Chần chừ một hồi, anh quyết định thay quần áo cho cậu rồi bế cậu vào phòng, anh cẩn thật kéo chăn lên thật kín, dùng khăn ướt đắp lên trán cậu, mở mọi cửa sổ trong phòng cho thoáng rồi bước ra ngoài cởi ra bộ quần áo đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...