Chap 10.3.

157 7 0
                                    

Chap 10.3

“Bang YongGuk! Tớ vừa nhìn thấy JunHong! Choi JunHong!”

“Ở đâu?” – YongGuk lập tức bật dậy.

“Vừa bước ra khỏi cửa!”

Nhãn thần rối loạn, tay chân bỗng chốc trở nên vụng về thừa thải, anh quýnh quáng lao ra cửa. Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường, cậu mặc bộ suit xám tro, tóc nhuộm màu đỏ hung rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên chiếc bóng đen dài chảy tràn xuống lòng đường tạo thành những vệt sáng quỷ dị lạ thường.

Anh hối hả băng qua làn đường trắng chực chỉ muốn nhào đến ôm người ấy vào lòng. Tai anh ù đi và đôi mắt chỉ hướng về bóng hình đó, muốn gọi tên cậu thật to nhưng bất giác có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không thể cất thành lời.

Như cảm thấy có ai đang đi đến, cậu xoay người nhìn anh.

 “Thằng điên! Muốn chết hả?”

Gã tài xế ghì chặt thắng xe, giận dữ rít qua cửa chắn gió.

YongGuk giật mình quay qua, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt buộc anh phải lấy tay che lại. Đến khi qua được làn đường  bên kia, anh chỉ thấy một mảng mờ nhòa. Bóng hình trước mắt xa dần. Xa dần.

Như có một điều vô hình gì đó thôi thúc, trước khi người đó bước lên xe, anh đã kịp gọi

“Hongie! Choi JunHong!”

Dừng lại động tác mở cửa, người đó nghiêng người nhìn anh, bóng cây rủ xuống khuất mờ càng khiến nhân ảnh thêm hư ảo.

Anh cố bước chậm lại để nhìn rõ hơn.

Hongie. Lần này anh không nhìn nhầm.

Hongie của anh.

Anh mừng rỡ nắm chặt tay cậu, mắt xoáy sâu vào từng đường nét trên gương mặt kia.

Mắt, mũi, đôi môi và vết sẹo nhỏ trên trán.

Hongie của anh.

Một nửa yêu thương ngỡ rằng đánh mất, tưởng chừng gặp lại sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, sẽ nấc nghẹn trong nuối tiếc và dâng tràn những nhớ mong. Thế nhưng giờ đây mặt đối mặt, mắt xoáy sâu vào những hoài niệm cũ xưa, chỉ có thể lặng thầm nhìn nhau,  hai người chìm đắm trong hai dòng tư tưởng.

Một điên cuồng nhung nhớ.

Một sâu đậm hận thù.

Nhưng hôm ấy có lẽ trời quá tối, anh không thể nhận ra những chuyển biến rất nhẹ trong đáy mắt cậu, và cậu cũng thế, không màng cảm nhận ánh mắt kia.

Giờ phút này tình cảm đã trở nên dư thừa, hoài niệm cũng trở thành hoang phế.

Không gian im ắng, phút chốc anh nghe những âm thanh từ hồi ức xa xôi vọng lại, ù đi rồi tan trong cô tịch.

Họ bất động trong một giây, hai giây, ba giây và...

Anh cảm thấy ở vùng bụng mình một trận đau đớn, người bị cậu đẩy bật ra. YongGuk chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gập người chao đảo.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ