Chap 5.1.

335 9 3
                                    

Chap 5.1.

“Cái này gọi là nhạc đó nhóc!” – Yongguk giải thích cho tên nhóc.

“Anh biết hát àh?” – Junhong liền âm mưu dụ anh hát cho mình nghe.

“Không anh chỉ sáng tác thôi!” – Biết ý đồ của tên kia, Yongguk thích thú nhìn kẻ trước mắt đang từ từ vỡ mộng.

“Thật sự là anh đang giả nghèo sao?”

“Nhạc anh thường không theo thị trường, cũng không phải tình ca nên ít người biết đến lắm. Tiền có được cũng gởi hết về nhà rồi... nên anh là nhà nghèo chân chính luôn.” – Yongguk đùa.

“Vậy anh lấy cảm hứng từ đâu?”

“Sách và cuộc sống. Anh thích viết những thứ thực tế và giản dị.”

“Anh thật khô khan!”

Yongguk chỉ còn biết cười trừ.

“Còn em. Tại sao chọn du lịch?”

“Được đi nhiều nơi, cũng không ai tìm được mình. không phải rất thú vị sao?”

“Em có vẻ luôn chạy trốn điều gì đó.” – Anh nhìn cậu có chút thắc mắc.

“Em trốn khỏi cuộc sống.”

Thấy cậu lại một lúc trầm tư, Yongguk tìm cách bông đùa cho cậu vui.

“Vậy Junhong và cuộc tẩu thoát sẽ là bài hát mới của anh!”

Junhong nhìn anh cười cười. Thật lắm trò!

Trên chiếc sofa nhỏ, Yongguk nhích lại gần Junhong, nắm lấy tay cậu, gương mặt đầy vẻ tín nhiệm.

“Honggie... anh sẽ là cuộc sống mới của em.”

Trăng treo trên cao lung linh tỏa sáng nhìn họ mỉm cười chúc phúc. Trăng-vốn là thứ ánh sáng dệt lên bao mơ mộng viễn vông.

*****

Dạo gần đây Yongguk rất bận, Junhong ngày nào cũng dành thời gian mang cơm đến công ti,mãi rồi cũng quen được vài người đồng nghiệp của anh. Cậu để ý nhất là DongWoo ít nói, hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Yongguk và anh ta lại còn là bạn thân với nhau.

“Daehuyn huyng! Em đi tí nha!” – Junhong tươi cười xách hộp cơm hình vuông hướng ra cửa. Cơm tự làm vừa nhiều dinh dưỡng vừa tiết kiệm được một khoảng nhỏ.

Thấy đôi trẻ suốt ngày chăm sóc nhau, Daehuyn không khỏi ghen tị mà nói với theo.

“Tên đó thì sướng rồi! Có người nấu cơm đem đến tận công ti!” – sau đó ngán ngẩm nhìn li ramen nguội ngắt trên bàn.

Đứng trướn văn phòng của Yongguk, Junhong vui vẻ đẩy cửa chào mọi người nhưng chợt khựng lại khi trước mắt là một cô gái đẫy đà đang õng ẹo tựa người vào ghế của Yongguk. Họ đang làm gì đó trên máy tính, cô ta cúi xuống để bộ ngực căng tròn của mình lồ lộ sát cạnh anh. Chất giọng léo nhéo của cô cứ vang lên, điệu đàng cười cười nói nói. Yongguk chỉ biết miễn cưỡng gật gật cho xong. Nghe được Junhong đến, anh vui vẻ xoay phắt ra.

“Honggie... Đến rồi à!” – anh cố nhích người ra khỏi ngọn núi khổng lồ kia.

“Đây là ai vậy?” – Cô ả hỏi bằng cái giọng nhão nhoét.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ