Chap 6.

359 8 4
                                    

Chap 6.

“Gukie anh nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm qua anh chưa ngủ đó.”

“Ừm. Trả cho em.”

“Là anh giữ sao?”

“Hôm qua em làm rơi ở bệnh viện.”

“Vậy à? Em sơ ý quá! Hôm nay có ai gọi đến không?”

“Không.”

YongGuk hờ hững thả người lên giường, cậu khẽ nằm cạnh ôm ghì anh từ phía sau.

“Anh vẫn chưa tin em sao?”

“Anh... đâu có.”

“Nghĩa là sao?”

YongGuk xoay người nhin vào mắt cậu, vuốt lấy đôi má hồng hồng.

“Anh tin em nhưng hôm nay anh đang rất mệt JunHong à.”

Cậu nhấc bàn tay đang ôm ấp gò má của mình, trân trọng đặt nó lên ngực trái, cười vô hại.

“YongGuk. Nếu không tin em anh sẽ hối hận đó.”

*****

Reng. Sáng sớm tinh mơ, tiếng điện thoại ai đó đã giòn giã vang lên. JunHong bước ra ngoài với bộ quần áo tinh tươm, cùng lúc đó nam nhân trên giường cũng đã mở mắt. Đồng hồ điểm 5h.

JunHong vừa ra khỏi cửa, điện thoại YongGuk đồng thời vang lên.

“Yoboseyo?”

“Cậu có phải Bang YongGuk?”

.....

*****

“Cậu có quen người này không?”

Một người phụ nữ trung niên đẩy tấm ảnh ra trước mặt anh, trán bà ẩn hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã lấm tấm bạc. YongGuk đưa tấm hình lên quan sát, đó là ảnh chụp 2 người con trai. Một người nổi bật với mái tóc màu bạch kim điểm thêm một mảng xanh pastel được chỉnh màu và tạo kiểu khéo léo làm dịu đi cái màu chói gắt buồn chán kia. Cậu ấy đang nói cười vui vẻ với người bên cạnh – một người thoạt trông không có gì nổi bật nhưng chính nét đơn giản đó lại làm dâng lên cảm giác dễ gần khó tả. Cả hai đều mặc đồng phục nhưng kiểu tóc của cậu nhóc kia làm anh có phần thắc mắc. Gương mặt non choẹt và đôi mắt cười của người đó cũng làm anh nhớ tới một người...JunHong?

“Cậu có phải là bạn của thiếu gia Zelo?”

“Zelo?”

“Thật ra tên tiếng Hàn của cậu ấy là Choi JunHong.”

“Bà là?’

“Tôi là quản gia của gia đình cậu ấy. Nếu cậu biết thì hay quá, ông bà chủ tìm cậu ấy suốt mấy năm nay.”

“Nhưng tôi tưởng cậu ấy là trẻ mồ côi?”

“Thiếu gia nói với cậu vậy ư? Chắc cậu ấy lại định bày trò quậy phá gì đó.”

“Tại sao bà nói đó là trò quậy phá?”

“Tôi chỉ là gia nhân, khong biết có nên nói điều này về cậu chủ của mình không!”

“Không sao! Bà cứ nói!”

“Cậu Zelo đã bỏ đi nhiều năm khiến ông bà chủ lo lắng không ngớt. Tính cậu ấy bướng bỉnh từ nhỏ lại thêm được bà chủ hết mực cưng chiều nên ngày càng lêu lổng, ngang bướng. Mấy năm trước cậu ấy nói chán nản với cuộc sống trác tán nên thu dọn đồ ra đi. Ông bà chủ tôi cuống lên tìm mãi cũng không cách nào liên lạc.”

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ