Ngày...tháng...năm...
Lại bắt đầu một tuần mới,với nhiều niềm vui,nhưng...cũng có một sự mất mát lớn trong lòng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày,tôi vẫn đi học đến trường.
Lên lớp,mới thấy có vài đứa tôi cũng không ngạc nhiên lắm là bao.
Duy chỉ có một người đã khiến tôi phải chú ý...
Vẫn cái dáng ngủ đấy,mà sao nó khiến tôi loạn nhịp vài giây...
Bàn tay tôi muốn nghịch ngợm mái tóc ấy,nhưng lý trí đã ngăn cản tôi.
Tôi về chỗ ngồi của mình,mở headphone và...gục luôn xuống bàn.
Trong mơ,tôi lại thấy anh,thấy anh cười với tôi,một nụ cười hết sức dịu dàng.Anh nắm tay tôi,dẫn tôi đi từ nơi này sang nơi khác.Cuối cùng...
-Nè...
Tôi đang lơ mơ trong khi ngủ thì một giọng nói đã phá đám tôi:
-Uyên...
-What??
Tôi bực mình ngẩng đầu lên xem tên nào phá đám,thì hóa ra là bàn mate của tôi.
"Ya,đang mơ đẹp thì chớ,gọi không đúng lúc ghê" Tôi rủa thầm trong bụng.
-Có chuyện gì không vậy?
Tôi nói,với tông giọng hết sức
"tự nhiên"
-Cho tớ mượn vở Soạn Văn được không?
-Ok,chờ tớ một lát.
Bực là vầy,nhưng tôi vẫn lấy vở Soạn đưa cho Hưng.Và...
.
.
.
Ở bên tay phải của tôi
.
.
.
Hình bóng đó
...
Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc trước tôi đến,nó còn đang ngủ thế mà bây giờ đã thấy đứng ở cửa sổ cầm ipad để làm gì đó...
Mà thôi kệ đi,quan tâm đến nó làm chi??
...
Tiết 5 cuối cùng cũng đến,sau khi tổng kết tháng trước, cô chủ nhiệm...lại đổi chỗ,và tôi thì không có thích vấn đề này.
"Giữ nguyên luôn đi,đổi làm chi cho nó loạn cả lên..."
Tổ tôi lúc đó mất khoảng 3 thành viên,trong đó có tên đó.Tôi thì chẳng có cảm xúc gì,nhưng bên trong lại là một sự mất mát,đau đớn đến tột cùng.
Tôi cũng muốn nó ở lại lắm chứ,nhưng cô đổi chỗ nó rồi,tôi biết làm sao bây giờ?
...
Về đến nhà
Tôi liền quăng cặp xuống sàn,thả mình trên sofa.Có lẽ tên đó đã làm tôi rối loạn mất rồi...
My man,rốt cuộc anh là con người như thế nào vậy?
...
Thật
...
Khó đoán!