***Cái này nó gọi là nhá hàng từ từ,các bạn ráng chờ đợi chút xíu nữa thôi, chắc chắn mình sẽ trở lại với các bạn nhé!!
------Tôi đã từng nói trong câu chuyện về tôi, tôi là đứa con gái mạnh mẽ. Tôi có thể cười bất cứ lúc nào, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ lạc quan. Nhưng bên trong tôi là cả một đống nỗi buồn, một đống tâm sự, và cũng có một đống lo âu.
---
Tôi từng hứa với lòng mình là sẽ không tin vào một tình yêu đích thực, nhưng vốn dĩ tôi còn chưa trải qua nó. Vậy tại sao tôi lại hứa như vậy?
Là bởi tôi đã trải qua cảm giác tuyệt vọng khi đánh mất đi người con trai đầu tiên khiến tôi biết yêu là gì...Là tức giận khi biết người con trai mình yêu thương lại phản bội mình...
Đó còn là thất vọng khi nhận ra rằng anh ta không tôn trọng tình cảm mà tôi dành cho anh ấy.
Quả thật,những ký ức ấy khiến tôi đau đớn vô cùng, và tôi không muốn tin tưởng ai hết cả...
---
Nói là vậy, nhưng cuối cùng là tôi không nghe lý trí mách bảo,tôi lại tham gia vào trò chơi ấy, cái trò chơi mà tôi không muốn tham gia nhất. Bởi khi tham gia, thì tôi đã biết luôn kết quả, và biết luôn thứ mà mình nhận được sau khi tham gia là gì.
Là sự buồn bã khi thấy người thương đã có người khácLà sự mệt mỏi khi phải chờ đợi câu trả lời từ ai đó.
Từ đó tôi mất luôn cảm giác đơn phương ai đó là như thế nào...
---
Người ta thường nói: Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng thật ra đâu có thần kỳ như vậy. Thời gian chỉ làm cho ta quen dần với những tổn thương. Và sự quen dần này khiến cho vết thương cũng trở thành vết sẹo mà thôi.
---
Sau quãng thời gian đó, tôi được trở về là chính tôi,là đứa con gái hồn nhiên, phát ngôn lung tung, không cần suy nghĩ gì hết. Tôi vô tư sống vậy thôi, không suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Có lẽ mọi thứ sẽ bình yên nếu tôi không nhớ về anh...
---
Anh là con người như thế nào? Lạnh lùng, thư sinh, học giỏi?
Đôi lúc tôi không hiểu nổi tại sao tôi có thể chịu đựng anh được. Anh là một tên khùng,khùng toàn tập. Anh toàn bảo tôi là đứa phiền phức, nhưng có lẽ tôi phải nói câu đó thì đúng hơn. Tôi ghét anh đến mức không hiểu sao tôi ghét anh!!!
Nhưng kì lạ thật, tuy nói như vậy, nhưng thi thoảng hình bóng anh hay xuất hiện trong tâm trí tôi, có những lúc chẳng làm gì tôi cũng nhớ anh. Buồn cười thật...
---
Có lẽ khoảng thời gian bên cạnh anh quá lâu khiến tôi bắt đầu biết sợ là gì. Tôi sợ một lần nữa tôi lại yếu lòng, sợ một lần nữa tôi lại đơn phương anh, sợ một lần nữa phải trải qua cảm giác ấy. Tôi muốn rời xa anh như điều anh mong muốn, nhưng sao tôi không làm được??
Chẳng nhẽ...
---
Trò chơi không có hồi kết...