Ngày...tháng...năm...
Sáng
...
Nắng chiếu vào,bừng sáng cả một căn phòng.
Trên giường,tôi vẫn đang ngủ rất ngon lành.Cũng không hẳn ngon lành, bởi vì hôm qua uống rượu hơi ghê quá!
Bỗng dưng thấy vòng eo đang được ôm,tôi quay người lại thì...mặt anh hai của tôi ngay đằng sau luôn.
Biểu cảm trên mặt tôi lúc này là:
1.Mặt ngu
2.Hoảng
3.Không hiểu tí gì hết
Và sau đó
"AAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét vang khắp cả căn phòng,tí không cẩn thận là động đất cấp 7 rồi cơ~~
Anh hai nhíu mày tỏ vẻ khó chịu,giọng vẫn còn ngái ngủ:
-Ya,em định tạo ra động đất đấy à?Vừa mới sáng đó baby...
-Sao oppa lại ngủ trên giường em?Hay là oppa đã...
Tôi vừa nói vừa hoảng sợ,nghĩ ngay đến chuyện tồi tệ nhất...
-Baby nghĩ anh sẽ làm gì em sao?Anh lại đang nghĩ ngược lại đấy.
Anh hai cười nham hiểm rồi nói,ra vẻ rất bình tĩnh
-Em...em...em...không thể nào,oppa đừng giỡn em nha!
Hiện tại đầu óc tôi rối bời rồi đây.
-Thôi không giỡn baby nữa,hôm qua vì em say quá,anh thức trông em,mà lại thấy em gặp ác mộng,nên anh ôm em cho em đỡ hoảng...sau đó ngủ luôn lúc nào không hay.Anh công nhận,anh nghĩ đầu óc baby trong sáng lắm cơ mà nhỉ?
Lấy lại vẻ mặt hết sức nghiêm túc,nhưng giọng điệu của anh hai vẫn mang sự đùa giỡn.
Hiện tại, sau khi nghe anh hai giải thích xong,mặt tôi lại...ngu trở lại,kèm theo hai má đỏ bừng. Ngay lập tức,tôi vào ngay phòng tắm để rửa mặt và VSCN luôn
"Ya oppa đáng ghét,sao không nói ngay luôn từ đầu đi.Trời ơi,xấu hổ quá à!"
Tôi rủa thầm trong bụng vậy đấy.
...
Xuống nhà,tôi thấy anh hai đang bê các món ăn ra.Thường ngày,mắt tôi sẽ sáng lên vì thấy đồ ăn.Nhưng hôm nay,đập vào mắt tôi lại là...quả bóng rổ màu da cam rất đẹp ở trong phòng.Đáng lý tôi sẽ ngạc nhiên nếu như tôi không ám ảnh về cậu ấy...
Playboy
...
Cậu luôn ở trong tâm trí tôi
...
Tôi phải làm sao mới quên cậu được đây?
Anh hai thấy ngay biểu cảm của tôi có vấn đề,anh nhìn vào quả bóng mà tôi đang nhìn chăm chú.
Có lẽ anh hai đã hiểu ra phần nào đó trong lòng tôi...
Anh liền tiến gần đến tôi,tôi hoàn toàn không biết cho đến khi anh cất giọng:
-Ăn đã nào nhớ ai thì nhớ sau...
-Dạ vâng ạ!!
Tôi giật mình,lấy lại tinh thần và theo anh xuống ăn sáng.
...
Khu vườn
Ánh nắng càng tôn lên vẻ đẹp cho khu vườn.Một màu xanh đẹp đến kì ảo,mộng mơ...
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Cảnh tuy đẹp nhưng lòng tôi hoàn toàn nặng trĩu.
Ngày hôm qua gặp lại người yêu cũ,thật sự lúc đó tôi muốn đánh anh vì anh đã bỏ tôi,nhưng cũng muốn níu anh lại vì không muốn mất anh lần nào nữa.
Nhưng
...
Hoàn toàn tôi không làm được
...
Tôi không muốn có tình yêu lừa dối lần nào nữa.
Vốn dĩ tôi cũng không muốn tin anh một lần nữa.Nhưng...tôi cũng cần lại cảm giác được một người con trai quan tâm từng li từng tí một cho mình,nó hạnh phúc biết nhường nào!(^O^)
Tôi hít sâu,để cảm nhận sự thoáng đãng,thở ra khá mạnh để gạt bỏ áp lực đi.
Tôi không hề biết đằng sau có người,cho đến khi một cánh tay khoác lấy vai tôi một cách mạnh mẽ và thì thầm nói với tôi:
-Anh hiểu trong lòng em bây giờ rất hỗn loạn,em không xác định được đó là yêu hay chỉ là nhất thời thích.Nhưng anh chỉ khuyên em một điều,rằng hãy tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn...
Thời gian lại im lặng...đủ để cảm xúc của tôi được ổn định trở lại.
...