Ngày...tháng...năm...
----
Lững thững đi từng bước, nước mắt cứ thế rơi, người ngoài nhìn vào có người thương có người thắc mắc....Chỉ riêng tôi...cứ bước đi từng bước...mặc phía trước là gì...Đau...là cảm giác của tôi bây giờ...
----
Vài tiếng trước........
Tôi đang ở trong lớp đọc truyện thì thấy cậu mặt rất lạnh, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy run sợ. Tôi chỉ thầm nghĩ: "Có chuyện gì khiến cậu ấy như vậy? "
Cậu đứng trước mặt tôi, đập tay rất mạnh xuống bàn, tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh, để quyển truyện xuống bàn rồi ngước lên nhìn mặt cậu, như thể không có chuyện gì vậy. Cậu nói lớn:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu!
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp. Tôi nghĩ cậu chắc đang bực chuyện gì nên im lặng để cậu kéo đi...
Nhưng có lẽ ... cũng là chuyện liên quan đến tôi chăng ?
Được một lúc thì tôi gạt tay cậu ra khỏi tay tôi vì quá đau, cổ tay tổi đã đỏ lên hẳn... Tôi nhìn cậu, ánh mắt đầy khó hiểu, với hàng loạt câu hỏi trong đầu về hành động của cậu. Cậu thấy tôi như vậy thì chỉ cười nửa miệng và nói một cách mỉa mai:
- Đang thắc mắc vì sao tôi làm như vậy đúng không ?
- Có chuyện gì ? Tại sao cậu lại lôi tớ ra đây?
- Hình như cậu không hiểu hay cậu cố tình không hiểu? Cậu đang giả ngu đấy à?
- Tớ nghĩ cậu nên xem lại cách nói chuyện đi, và đừng vòng vo nữa. Chuyện gì?
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an , trong lòng đang rối loạn vô cùng...
- Tôi đã nói chúng ta làm bạn từ lâu rồi mà đúng không, hay cậu muốn giữa chúng ta cảm thấy khó xử?
- Tớ ... tớ ... tớ...
Càng ngày cảm xúc của tôi càng rối loạn hơn....
-Tôi nói lại một lần nữa, ĐỪNG QUAN TÂM TÔI NỮA!
Cậu hét lớn vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng suýt nữa ngã. Cậu đang nói cái gì cơ?
"Đ-ừ-n-g q-u-a-n t-â-m t-ô-i n-ữ-a?"
- Mấy ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Tôi tưởng cậu hiểu mọi chuyện rồi chứ, sao cậu cứ quan tâm tôi như vậy. Tôi không muốn làm khó cậu nhưng cậu cứ đẩy tôi vào tình thế như vậy thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác... Tôi mệt mỏi trong suốt mấy ngày hôm nay chỉ vì những hành động của cậu. Tôi không muốn xúc phạm cậu nhưng cậu thực sự rất phiền phức. Tôi yêu cầu cậu, à không xin cậu, thực sự xin cậu đấy! Đừng quan tâm tôi nữa!
Nước mắt tôi chực ào ra, nhưng tôi phải kiềm chế bằng mọi giá. Những lời cậu nói, đâm thẳng vào tôi mấy nhát, rất đau, đau đến mức không thể thành lời...
- Nhưng mà ... tớ ... tớ...
Thấy tôi gần như sắp khóc, cậu liền hạ giọng xuống, tiến đến nắm lấy vai tôi nói nhẹ nhàng hơn:
- Cậu nói cậu là bạn tôi đúng không? Vậy với tư cách là một người bạn, nếu cậu muốn chúng ta còn nhìn được mặt nhau trong lớp, thì đừng quan tâm tôi nữa, được không??
Tôi đau lắm, rất đau liệu cậu có hiểu?
Những lời cậu nói quá nhẫn tâm, làm tôi không thể nhìn trực diện vào mắt cậu nữa
Tại sao? Cậu có cần thiết phải nói những lời vô tâm như vậy?
- Được, coi như tớ đã sai từ đầu khi làm như vậy ... Và cũng đúng tớ đã sai khi bắt đầu lại trò chơi này. Chỉ mong cậu hãy coi cuộc nói chuyện ngày hôm nay chưa từng có, và giữa chúng ta chưa bao giờ xảy ra một chuyện gì cả .... Coi như giữa chúng ta là bạn cùng lớp, không hơn không kém ... được không??
Hóa ra tất cả mọi thứ là tôi sai từ đầu, sai hoàn toàn từ đầu đúng không?
- Được, chúng ta cứ làm như vậy đi, và cũng xin lỗi cậu nếu như lúc nãy tôi đã to tiếng với cậu, có lẽ tôi cũng có phần mất kiểm soát trong lời nói. Có lẽ hành động của cậu mấy ngày hôm nay tôi có thể hiểu nhưng đừng bao giờ làm vậy với người khác, khi đã nói là kết thúc thì tức là mọi chuyện đã kết thúc rồi, đừng cố gắng nuôi hy vọng nữa, tôi khuyên thật lòng đấy. Chúng ta cứ như vậy thôi đừng vượt ra xa nữa.... Mà .... chúng ta .... chắc không thể như bây giờ được nữa đâu...
Nói xong cậu quay lưng đi, để lại tôi chôn chân đứng đó với những giọt nước mắt lăn dài trên má...
Cậu thực sự đã thay đổi nhiều quá, đến mức tôi không ngờ tới, và khiến tôi đau hơn gấp bội...Có lẽ, trò chơi đã thực sự kết thúc rồi.... À đâu, phải kết thúc, kết thúc trong nước mắt...
Đã biết trước vẫn cố yêu anh là điều sai trái
Vì tình yêu trong anh chất chứa bao năm không là em...
( Vì em cố chấp - Lương Bích Hữu )
----
Đã có người từng nói rằng Thiên Yết đáng thương nhất là khi yêu đơn phương ai đó.
Quả đúng như vậy!
Khi thích cậu ấy, căn bản đã có khá nhiều người thắc mắc và lo lắng cho tôi. Thắc mắc là thích nó ở điểm gì, chỗ nào. Lo lắng là sợ tôi khóc, sợ tôi tuyệt vọng một lần nữa... Họ không muốn tôi tổn thương vì tình một lần nữa... Và cũng có những người ủng hộ tôi về chuyện này...
Nhưng cuối cùng họ vẫn phải nhìn thấy tôi khóc, nhìn thấy tôi tuyệt vọng vì chuyện tình cảm. Có những người trách móc cậu, có những người an ủi tôi, ( cũng có những kẻ nhân tiện nói xấu) nhưng riêng tôi, tôi không thể tin vào những chuyện đã xảy ra, nó quá nhanh, nó quá chóng vánh. Thực sự đến bây giờ nhớ lại những lời cậu nói tôi vẫn chưa tin, thậm chí bây giờ không muốn tin vào nó nữa...
Nhưng sự thật âu vẫn là sự thật, mình bắt buộc phải chấp nhận dù muốn hay không đi chăng nữa...
.
.
.
Vỡ...
Là vì em cố chấp yêu một người - người chẳng yêu thương mình.
Vẫn cố ảo tưởng về ngày mai...
( Vì anh cố chấp - Lương Bích Hữu )
----
#Rim