Chap 24

190 14 0
                                    

Ngày...tháng...năm...
Hồ Chí Minh
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
...
Cô đơn,lạc lõng,...vẫn là trạng thái của tôi lúc này.
Nhìn các cặp đôi lướt qua,nhìn thấy những cử chỉ âu yếm,những khuôn mặt hạnh phúc
Mà tôi cảm thấy tủi thân biết bao!!
My man
Không biết anh dạo này thế nào
Nhưng
Tôi nhớ anh khủng khiếp
Tôi nhớ mái tóc của anh
Nhớ ánh mắt,nụ cười của anh
My man
...
Anh ám ảnh...trong tâm trí tôi...một cách ghê gớm.
...
Đang lững thững đi trên phố,bỗng nhiên tôi bị một bàn tay nắm lấy và lôi kéo tôi đi.
Tôi còn không biết đó là ai,thì tên đó đã đẩy tôi vào một chiếc xe hơi rồi.
"Đừng bảo...đây bắt cóc...à nha!"
Tôi bắt đầu hoảng sợ
Sau khi ngồi vào xe,anh ta mới quay lại nhìn tôi,và tôi cũng vô tình chạm mặt hắn.
Hóa ra...đó Rain!
Rain nở nụ cười tươi như hoa rồi lái xe luôn.Tôi thắc mắc:
-Anh đưa tôi đi đâu đấy?
-Đến một nơi mật, anh chỉ muốn cho Sun biết,một mình Sun biết thôi...
Anh ấy dịu dàng đáp
-Để tôi gọi điện cho anh ba đã.
Tôi nói,đồng thời lôi điện thoại bấm số gọi cho anh ba.Vừa mới cầm điện thoại lên để gọi cho anh ba,thì Rain...từ ghế lái nhào xuống ngay chỗ tôi ngồi và...hất chiếc điện thoại của tôi ra đằng sau,bắt lấy nó một cách nhẹ nhàng....
Thấy cuộc gọi vẫn đang diễn ra,anh ta liền bấm nút...kết thúc cuộc gọi luôn.Đưa bộ mặt con cún ra nhìn tôi,Rain nhẹ nhàng nói:
-Chỉ đi một lát thôi mà,em có cần phải ngoan ngoãn như vậy không?
Tôi chỉ biết phì cười mà thôi
...

Đưa bộ mặt con cún ra nhìn tôi,Rain nhẹ nhàng nói:-Chỉ đi một lát thôi mà,em có cần phải ngoan ngoãn như vậy không?Tôi chỉ biết phì cười mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cánh đồng lau
...
Không có âm thanh ồn ào hay không khí đầy bụi bặm của Hồ Chí Minh, cánh đồng lau chỉ có hoa cỏ lau trắng tinh cùng những bụi cỏ xanh mướt, yên tĩnh mà trong lành. Khung cảnh đẹp nhất là lúc bình minh, hoàng hôn hay lúc có những cơn gió thổi qua làm lay động cả cánh đồng lau.
Không khí thanh bình,bình yên đến lạ kì.
.

..
Rain bế tôi ra khỏi xe,đặt tôi xuống cánh đồng lau cẩn thận,rồi mới ngồi bên cạnh tôi.Không gian chìm trong im lặng,thời gian cũng có phần chậm đi,như thể để cả hai chìm vào trong những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tôi lên tiếng,phá vỡ sự im lặng ấy:
-Tại sao anh đưa tôi đến đây?
-Bởi vì,anh không muốn Sun của anh buồn nữa.
Mặt Rain có chút buồn bã...
-Vì sao anh biết tôi buồn?
Tôi vẫn lạnh nhạt trả lời
-Anh...đã theo dõi Sun suốt từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.Anh đã thấy một Sun hoàn toàn khác-yếu đuối hơn hẳn...Anh...thực sự...không muốn Sun...như vậy...
Anh nói xong,liền quay mặt đi ra chỗ khác,để không cho tôi thấy rằng...anh cũng đau khi thấy tôi buồn.
Tôi...ngập ngừng nói:
-Anh...tại sao anh phải làm như vậy?Em...quan trọng đối với anh lắm sao?
Tôi vừa nói xong,anh liền ôm chặt tôi vào lòng,dịu dàng trả lời:
-Đúng em quan trọng với anh.Em là một cô gái khác biệt đối với những cô gái anh từng biết...Anh...thực sự...muốn...em...làm...
"Hey,đừng nói ...!!!"
Tôi có phần lo lắng,ngước lên nhìn anh,chẳng lẽ...
-Em gái của anh,có được không?
Anh nghiêm túc nói xong,thì nhìn tôi và phát hiện ra...mặt tôi trở nên...đần độn hơn bao giờ hết.
"Haha,thế mình suy nghĩ sang cái ý nhỉ?Thú vị quá....ôi đầu óc tôi...!!!"
Sau một hồi đần vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra,tôi mới bình thường trở lại và nói:
-Nếu là em gái thì em đồng ý!!
Vâng,bây giờ đến lượt anh ngạc nhiên không khá gì vừa nghe tin trúng số xong ý. Anh liền kéo tôi lên,quay tôi vài vòng,sung sướng nói:
-Trời ơi,cuối cùng tôi đã có em gái nè!!!
Tôi chỉ biết cười trước sự vui mừng của anh
...
Tôi và Rain sau này thân thiết với nhau như hai anh em ruột vậy.Đôi lúc tôi cũng hỏi anh vì sao anh muốn có em gái thế thì anh lại cười nhẹ nhàng,không nói cho tôi biết.
Tôi cũng tâm sự với anh về người tôi đơn phương,và anh cũng kiên nhẫn lắng nghe.Xong,anh ấy đưa ra một lời khuyên mà tôi vẫn nhớ như in:
-Nếu em tự tin,em hãy tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến ấy.Còn không,em cứ dừng cuộc chơi lại.Trò chơi nào cũng phải kết thúc, với trò chơi em đang chơi,thì hiếm khi kết thúc một hạnh phúc viên mãn...Hãy nhớ lời anh nói!
Tôi hiểu,đơn phương không phải một trò chơi dễ dàng.Đó một cuộc chiến ác liệt, buộc hành hạ nội tâm, trí của một người khác. một trò chơi không bao giờ điểm dừng.Nhưng khi đã dừng lại,thì chỉ thể nhận lấy kết cục đau khổ thôi...
Và tôi lại nhớ đến anh,my man
Khi chúng ta gặp lại nhau
Tôi sẽ nói trực tiếp với anh....
Vấn đề...chỉ thời gian chúng ta xa nhau cho đến bao giờ thôi?
My man
...
Chờ tôi!!

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ