Ngày ... tháng ... năm ...
" Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười cho em biết rằng...
...em đã biết rằng, chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu.Thật bối rối khi anh nói yêu khi anh nắm tay, khi anh khẽ nhìn..
Như nắng mai..rất nhẹ nhàng làm em ngây ngất..
Và em đã biết mình yêu...na..na..na..và em đã biết mình yêu...na..na..na..
em đã biết mình yêu. "
( Và em đã biết mình yêu - Bảo Anh )
Yêu đời. Hạnh phúc. Đó là những cảm xúc của tôi ở hiện tại.
Vì sao?
Vì cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt mới.
Đó là gì?
Điều đó tôi sẽ kể ngay đây.
Từ một người gần như tiêu cực sau khi trải qua một cú sốc về mặt tâm lý khá lớn, tôi đã tìm thấy người đem lại cho tôi một chút gì đấy gọi là niềm vui là hạnh phúc là tích cực là lạc quan trong cuộc sống.
Đơn giản rằng tôi đã thích một người, thích từ cái nhìn đầu tiên, thật thú vị!
Gần như bây giờ trong tiềm thức của tôi chỉ toàn là nụ cười mê hoặc và giọng nói trầm ấm của cậu. Rất ngấy ngây, khó có thể diễn đạt bằng lời!
Hóa ra cảm giác thích một người là như vậy, rất ngọt ngào và kỳ lạ...
Lạ lắm đúng không?
Bởi căn bản những cuộc tình đơn phương của tôi dù có vị ngọt đi chăng nữa thì vị đắng vẫn là nhiều hơn...
Dù có nhiều hạnh phúc đi chăng nữa thì cay đắng vẫn là chiếm nhiều hơn...
Nhưng bây giờ chỉ toàn hạnh phúc và vui vẻ như vậy tôi thấy không quen quen cho lắm...
Dù sao đi chăng nữa tôi cũng muốn một chút hạnh phúc như bây giờ, có lẽ như vậy cũng tốt...
Cuộc sống đôi khi không nên có quá nhiều tiêu cực, quá nhiều đau thương nhưng không có nghĩa tích cực chiếm đa số. Cân bằng cả hai có lẽ là một giải pháp an toàn đủ để không quá hạnh phúc nhưng cũng không quá đau buồn...
-----
Hôm nay đến ngày đi học thêm Tiếng Anh. Thường ngày này tôi không có hứng thú đi học lắm đâu, nhưng gần đây nhờ có một liều thuốc mang tên " good boy " mà tôi trở nên phấn chấn tươi tắn hơn hẳn! Thậm chí để được ngồi cạnh cậu tôi cố gắng chờ cậu đến chỉ để lẽo đẽo đi theo cậu phía sau dù cậu hay đến muộn. Có những bữa nhắn tin cho cậu mà ngày hôm sau cậu mới trả lời cảm thấy mình không bị lãng quên thật hạnh phúc biết nhường nào!
( Giải thích chỗ này, chỗ mình học hồi đấy khoảng 4 tầng, lớp mình học là tầng 4, và tầng 1 là nơi điểm danh và trợ giảng kiểm tra bài của học sinh, và nếu chưa làm bài xong thì chép phạt )