***Không cần biết cậu đọc hay không,nhưng nếu đọc được thì cũng là lúc tớ chuẩn bị rời xa cậu.Lời nói này,coi như là lời nói cuối cùng dành cho người con trai tớ đơn phương quá lâu...để từ đây tớ học cách quên cậu,quên quá khứ mang tên - my man...
.
.
.
My man
Đã lâu lắm rồi,kể từ lúc tớ nói rằng tớ không thể theo đuổi cậu,cuộc sống của tớ trở về với trật tự bình thường.Đi học,đi tập,đi chơi,...mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên,như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu và tớ,vẫn gặp mặt nhau trên lớp,vẫn nhắn tin cho nhau như hai người bạn....
Tớ sẽ chẳng rảnh rỗi ngồi viết cái này nếu như tớ...không yêu cậu,không nhớ cậu...
Từ lúc không theo đuổi cậu,tớ ngày càng chìm sâu vào trong trò chơi.Ngày càng nhớ cậu,yêu cậu sâu đậm hơn nữa.
Đúng,sẽ có người cho rằng tớ là một đứa dở hơi,bởi đã không còn tình cảm thì còn yêu,còn nhớ làm gì...
Nhưng,cậu có hiểu rằng tớ phải lừa dối bản thân rằng tớ không còn đơn phương cậu nữa,tớ không yêu,không thích cậu nữa,...và sự thật là tớ vẫn đơn phương,vẫn yêu,vẫn thích cậu.
Lạ lắm phải không?
Hầu như ngày nào cậu cũng xuất hiện trong tâm trí tớ,khiến tớ không thể yên lòng dù chỉ một phút một giây.Không có cậu,cuộc sống của tớ thật sự tẻ nhạt,vô vị lắm.
Nhớ lần đầu hai đứa biết nhau,khi đó cậu là tổ viên của tổ tớ,toàn ngủ trong giờ nên tớ ghét lắm.Sau này khi cô đổi chỗ,tớ lại hết ghét cậu,thi thoảng lại ra chỗ cậu,lúc thì véo má,lúc thì nghịch tóc,...
Khi hai đứa thân thiết với nhau hơn hẳn,tớ cũng trò chuyện với cậu nhiều hơn,và từ đó tớ...thích cậu lúc nào cũng không hề biết.
Nhớ nhất lần cậu cho tớ tựa vai để tớ gục xuống một lát,cậu biết lúc đó tớ ngạc nhiên lắm không?Bởi lúc đó có một số đứa ở trong lớp mà cậu vẫn cho tớ tựa vai thì quả thật...
Vụ đó làm hai đứa mình bị "gán" thành một đôi trong lớp,và may là cậu không để ý lắm...
Càng về sau tớ càng thích cậu,và...tớ đã dũng cảm tỏ tình với cậu.Cái tớ nhận được là gì?
Cậu không đưa ra đáp án cho tớ,nhưng tớ hiểu rằng...đó là một cách từ chối khéo léo.
Cậu biết khoảng thời gian sau khi cậu trả lời câu hỏi của tớ,tớ gần như mất tất cả.Tớ không còn niềm tin vào bản thân,tớ mất niềm tin vào tình yêu...
Không biết cậu có hiểu cảm giác đó không nhỉ?
Tuyệt vọng,đau đớn...
Tớ lướt face,vẫn lên wall cậu,vẫn nhìn ánh mắt của cậu trong từng bức ảnh mà thấy buồn đến nhường nào...
Tớ nhớ cậu,hệt như một con điên tình,mà đây là điên vì tình đơn phương.
Thật sự,khi cậu không đưa ra đáp án,tớ hiểu...nhưng bản thân tớ không muốn hiểu,không muốn chấp nhận một chút nào hết.
Có lẽ tớ yêu cậu quá đậm rồi sao?
Đến mức đau đớn còn không thể cảm nhận được nữa...
...
Dài nhỉ,nhưng có lẽ trò chơi của tớ nên dừng lại ở đây.Từ nay sẽ học cách quên quá khứ,quên đi mối tình đơn phương sâu nặng mang tên - my man!
Ký tên
Một kẻ đơn phương anh