Ngày...tháng...năm...
Đêm...
Dài một cách vô tận, đôi khi tôi chỉ muốn nó ngừng lại...
Tại sao ư???
Vì đó là lúc tôi được sống đúng với chính bản thân, được trở về đúng con người...
Vì đó là lúc tôi suy nghĩ về những thứ tồn tại trong cuộc sống, về những chuyện đã xảy ra...
Đêm nay cũng chẳng khác gì mọi đêm , cũng lại ngồi trong phòng, lại suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay... Nhưng chuyện ngày hôm nay lại khác so với mọi ngày...
------
Lớp hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, chắc cũng vì mọi người đến muộn... Để balo vào chỗ ngồi, tôi lượn lượn vài vòng trong lớp. Cũng thấy lạ, nhưng cũng hay hay, đôi khi tôi thích không khí lớp như vậy....
"Cạch" Tiếng cửa lớp mở.
Tôi ngước mắt lên xem là ai thì ....
Một giây...
Chỉ một vài giây...
Lòng tôi khựng lại trong chốc lát, rồi chỉ biết nở một nụ cười nhẹ, coi như có phần lịch sự khi nhìn thấy cậu. Cũng chẳng biết sao tôi lại làm đến vậy...
Vì nhớ cậu?
Hay vì điều gì?
Vẫn đôi giày đỏ, vẫn mái tóc như mì vụn, vẫn dáng tay cầm ipad như thường ngày thôi mà sao khiến lòng tôi có phần vui vui đến lạ thường. Mà ngắm cậu cũng đã là thói quen của tôi, dù đó là trong lúc thích cậu hay (lại) thích cậu đi chăng nữa...
Vậy mới nói, đôi khi ta thích một người chỉ cần ngắm người ấy thôi là đủ rồi, vì người ấy chính là nguồn sống của ta, là giấc mơ đẹp nhất của tuổi thanh xuân...
------
Hết tiết 2...
Tôi chạy ra chỗ cậu, ngắm cậu một lát rồi mới nói chuyện với cậu một lát... Có một lúc tôi nghịch mái tóc cậu thì cậu lại thể hiện một thái độ gì đấy, khá khó chịu, không thoải mái... Ngày trước cậu đâu có như vậy...
Đã vậy thi thoảng tôi quan tâm cậu, thì nhận lại cũng chỉ là sự lạnh lùng, khó gần của cậu...
Ngày trước cậu vẫn cười với tôi, vẫn lịch sự trả lời tin nhắn mỗi khi tôi nhắn tin, vậy mà bây giờ nhắn tin cũng mất hơn một lúc cậu mới rep, hoặc không rep luôn....
Cậu...đã thay đổi quá nhiều so với tôi nghĩ!
À đâu, vấn đề học hành thì có cải thiện được mấy đâu...Học hành vẫn không thay đổi mấy so với HKII lớp 10... Thầy cô cũng chẳng hài lòng lắm với thái độ của nó.
...Nản....
Đôi khi ráng khuyên cậu mà cậu cũng có nghe đâu... Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lo lắng cho cậu mà thôi.
------
Có một hôm tôi đi uống nước với một số bạn cùng lớp. Nghe các bạn kể về mối tình của họ, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trầm ngâm mà uống ly bạc xỉu thôi. Bỗng một người trong số đó nói với tôi bảo:
- Nè tớ khuyên cậu không nên thích nó đâu, nó xấu tính lắm!
Tôi hơi bất ngờ về câu nói đó... Rồi cả hội đấy bắt đầu kể hết một loạt tính xấu của nó. Tôi đâu thể lên tiếng bênh vực vì họ nói quá đúng...
( Thực ra cũng muốn lên tiếng nhưng các bạn áp đảo quá biết làm gì giờ? )
Tôi chẳng làm gì được ngoài việc cười trừ cho qua. Biết làm sao được khi trong lớp nhiều người cũng không thích nó bởi thái độ bất cần của cậu ấy!
Bỗng nhiên, một người trong số đó thấy tôi trầm ngâm suốt liền nói với tôi :
- Cậu chắc không biết đâu, nó từng bảo với tớ nó có người yêu cơ!
- Cái gì cơ?
Một người khác bất ngờ nói lớn
- Ủ uôi, cái này mới à nha!
- Nó mà có người yêu á, hoặc là người yêu nó rất xấu, hoặc là nó chém gió. Thế thôi!
-...
Mọi người xôn xao bàn tán, còn tôi thì sao?
Ngạc nhiên
Choáng váng
Có chút bất ngờ....
Cậu đã từng có người yêu?
Tôi không hề biết...
Như một tia sét đánh ngang qua tai...
Tôi chỉ biết uống cạn ly bạc xỉu mà lòng đắng ngắt hơn bao giờ hết...
Bởi lẽ quá khứ của cậu, tôi nào hay biết...
------
Tối tôi lướt facebook như mọi ngày, nhưng câu nói đó cứ chiếm tâm trí tôi suốt...
Rốt cuộc quá khứ của cậu còn điều gì mà tôi không biết??
Đằng sau sự thay đổi ấy liệu có một sự tác động nào đó?
Vậy tôi phải làm gì??
Nếu quá khứ cậu có người yêu, bây giờ cũng vậy...
Từ bỏ hay tiếp tục?
Tôi cũng chẳng biết...
Vì đó là một câu hỏi khó cho chính bản thân...!
------
Đau chính là cảm giác của tôi lúc này. Từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng...
Lần đầu tiên tôi khóc vì một người, khóc vì quá đau, quá tuyệt vọng...
Đúng là tôi đã sai, sai hoàn toàn khi bắt đầu trò chơi này lại.
Tất cả, đã vỡ vụn, chỉ trong chốc lát, rất ngắn ngủi...
Vỡ tan...
------
#Rim