Chap 18

280 26 1
                                    

Ngày...tháng...năm...
Càng vào những ngày cuối cùng trong năm,thời tiết ngày cành lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng thời tiết có lạnh đến đâu thì làm sao lạnh bằng trái tim tôi lúc này.
Tôi chẳng còn là tôi.
Tôi cũng bàng hoàng vì sự thay đổi nhanh chóng đến bất ngờ.
Từ một người không tin vào tình yêu,không quan tâm đến tình yêu sét đánh
Từ một người căm hận sự lừa dối
Từ một người đã hứa sẽ không bao giờ rung động trước ai cả.
Mà bây giờ
Tôi lại tin
Tin một cách mù quáng
Và tôi,lại rơi vào trò chơi một lần nữa
...
My man,rốt cuộc làm thế nào anh đã thay đổi con người tôi?
Thay đổi tưởng tôi đã giữ vững rất lâu?
My man
Anh đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn
Tôi khâm phục anh!
My man...
...
Vào lớp,mặt tôi vẫn lạnh lùng. Thủy cũng chẳng dám nói chuyện nhiều chỉ vì bản mặt đó.
Nhưng vừa nhìn thấy my friend,tôi thay đổi biểu cảm ngay:từ lạnh lùng chuyển sang vui vẻ hơn bao giờ hết.Đương nhiên,Thủy đã để ý kĩ hơn bao giờ hết.
Thời gian vẫn trôi qua,một cách nhanh chóng đến lạ kì.
...
Tan học,tôi vẫn chở Thủy về,như một thói quen...
Thủy lập tức hỏi luôn:
-Nè,sao hôm nay tớ thấy cậu kì kì lắm nha?
-Sao?Bộ mặt tôi dính gì à mà kì?
Tôi hỏi lại nó
-Không phải,thái độ của cậu ý.
Nó đáp lại ngay
-Thế à?Có cái gì lạ sao?
Tôi khá bình thản trả lời
-Lúc đến,mặt lạnh tanh,thế mà lúc thấy tên đó vui sướng như kiểu lâu lắm mới gặp lại ý.Hay là..
Nó nói,bỏ lửng đoạn cuối,giọng có phần đùa cợt
-Nào nào nghiêm túc đi nhé,ko phải lúc giỡn đâu.
Tôi bắt đầu có phần bực mình
-Bình tĩnh,bình tĩnh đã nào...
Thủy thấy ngay sự thay đổi bất thường trong cách nói của tôi nên hòa hoãn luôn
Không gian lại chìm vào im lặng
...
Về đến nhà,thả phịch xuống sofa,tôi lại nhớ đến anh
Buồn cười thật,người ta đã người yêu sao mình lại phải vương vấn làm ?
Tại sao
Muốn quên cũng không được?
Muốn từ bỏ cũng không xong?
Tại sao
Tại sao
Tại sao
...
Anh muốn tôi phải làm ?
Muốn tôi phải giải quyết thế nào?
Haha
Đơn phương
Đúng một trò chơi rắc rối
Không thể đoán trước được
Kết quả....
...
-Alo?
...
-Nae,em vẫn đang ở nhà.
...
-SAO?
...
-ĐI LUÔN NGAY BÂY GIỜ Á?
...
-CÓ CHUYỆN GÌ À?
...
-Được,30' nữa em ra ngay.
...
-Vâng em sẽ ra luôn đây.
"Không hiểu chuyện gấp vậy nhỉ. bao giờ anh hai lại vội như vậy đâu?"Vội là vậy,nhưng tôi vẫn bình tĩnh suy nghĩ.
...
Công viên XXX
Có hai người đàn ông đang đứng giữa một không gian rất đẹp,lãng mạn
(Nhưng...đây không phải là đam mỹ đâu nhé)
Một người với ánh mắt lạnh lùng đang nhắc nhở người còn lại:
-Tôi hiểu cậu yêu con đến mức nào,nhưng tôi cũng chẳng mong quay lại với cậu.Tôi lừa con đã tốt với cậu rồi,hãy nhanh chóng nói điều mình cần nói!
-Vâng,cảm ơn anh đã giúp em.
Người còn lại khúm núm đáp
Điện thoại của một người rung lên,anh ta cầm máy lên,nở một nụ cười ấm áp,nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo:
-Có lẽ con bé đến rồi đấy,nhớ...đừng làm rối bời thêm một lần nữa! cũng quá nản rồi..Mong cậu hiểu!
...
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hóng chap 19 nha readers!

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ