***Đây là một chặng đường dài...Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.Mặc dù vote không được nhiều,nhưng view thì tăng rất nhiều.Đó cũng là động lực giúp mình hoàn thành truyện.
Bắt đầu truyện thôi!
Let's go!!!
Ngày...tháng ...năm...
Tuần thi HKI chết tiệt,vắt kiệt sinh lực của tôi quá...
Nhưng mà động lực của tôi để hoàn thành bài biết là gì không.
Vẫn là cậu ấy,my man đó!
Tôi nhớ cậu ấy,mấy hôm thi khong được gặp cậu ấy cứ như một năm không gặp rồi ý.
Mái tóc mì vụn,tôi nhớ nó ghê gớm....
Nhưng mà,tôi đang tự hỏi
...
Liệu tôi nên tỏ tình?
...
Liệu tôi nên đánh cược?
...
Hay là âm thầm?
...
Hoặc giấu kín,không cho ai biết?
...
Rắc rối thật
...
Trò chơi tưởng đơn giản,vậy mà cũng phức tạp...mệt mỏi!
Vẫn đang suy nghĩ vu vơ,thì anh hai tiến đến,bế tôi lên.Ngạc nhiên,tôi liền ôm cổ anh,hỏi ngay:
-Hôm nay oppa có sao không đấy?Tự dưng bế em làm chi?
-Cho anh tham lam chút đi.
Anh hai nói,đồng thời lại nghịch tóc tôi.
-Khùng quá đó ba,ba tỉnh lại cho con nhờ nào.
"Buồn cười ghê,nhưng tại sao anh ý lại làm vậy?" Vui ở bên ngoài,nhưng bên trong là một dấu ? to đùng.
Sau đó anh ý để tôi trong lòng ôm thêm một lúc nữa.Thời gian lại chậm lại...
-Anh thương baby nhất trong nhà,anh cũng coi baby như một người em ruột vậy.Anh lo cho baby lắm đấy,anh không muốn baby phải rơi vào trò chơi đấy.Trò chơi đó anh nghĩ baby đã hiểu kết quả là gì rồi mà...
Tôi im lặng,để anh nói tiếp
-Anh không thể đoán được suy nghĩ của người em đơn phương,nhưng anh hiểu cậu ta có lẽ cũng đoán ra rồi.Em còn nhớ lần em tựa vào vai nó ngủ không,em chủ động vậy nó cũng đoán ra rồi...
-Em thừa hiểu,em thừa biết.Nhưng em không muốn phải giấu kín trong lòng mãi được...
Anh hai đang nói thì tôi ngắt lời,giọng lạc hẳn đi:
-Oppa thử nghĩ xem,nếu oppa là em,liệu oppa có thể giấu được tình cảm của mình được bao lâu?1 tuần,1 tháng hay là 1 năm?Kể cả oppa có giữ lâu đi chăng nữa,người ta cũng sẽ đoán ra.Nhưng cái quan trọng là...
-Liệu người đó có hiểu và trân trọng nó,giữ bí mật cho em,hay là kể lại với mọi người với giọng điệu khinh bỉ đúng không?
Tôi đang nói dở,anh chặn lại ngay lập tức.
Nhưng anh nói đúng,tôi đang lo về điều đấy.
Mặc dù hiểu cậu ấy,nhưng tôi sợ...
Sợ cậu ấy
...
Sẽ nói ra
...
Với một thái độ khinh thường
...
Lúc đó,nhục nhã và cay đắng,sẽ là hai cảm xúc pha trộn với nhau.
...
Nhưng
...
Liệu tôi có nên tin
...
Cậu ấy
...
My man
...
Thêm một lần nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Của Kẻ Đơn Phương
Roman pour AdolescentsTruyện chỉ dành cho những kẻ đơn phương....