***Chap này dành tặng cho một người bạn đã giúp đỡ tôi trong suốt quãng thời gian tôi làm tổ trưởng.
MikaMika1304
Ngày...tháng...năm
Vẫn là một ngày dài,dài đằng đẵng...
Tôi vẫn bước đi một cách chậm chạp trên đường tới trường.Trường chỉ ở trước mắt tôi,mà sao tôi thấy xa vời vợi thế nhỉ?
Đúng ra,khi gặp lại cậu ấy,tôi phải thấy vui,nhưng đằng này lại là một loạt cảm xúc hỗn loạn:
Buồn
...
Đau đớn
...
Thù hận
...
Cay đắng
...
Vào trong trường,tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé,nhưng vẫn khiến tôi vui vẻ đôi chút.
Tôi tiến lên,ôm vai nó và nói:
- Nào nào cô nương,sao hôm nay đi trễ vậy?
...
-Có chuyện gì à? Sao tự dưng im lặng thế?
...
"Kỳ lại nhỉ,mọi khi nói nhiều lắm cơ mà."
Tôi thắc mắc,và vẫn nhìn theo bóng dáng ấy.
Vào đến lớp,vẫn thấy mặt nó buồn,tôi về chỗ và lên tiếng:
-Sao vậy Thủy?
-Chỉ là mệt mỏi thôi,tổ trưởng không phải lo lắng đâu.
Nó nói,giọng trùng xuống hẳn.
-Lạc quan lên,dù là chuyện buồn thì hãy quên nó đi,gạt nó ra cho nhẹ nhõm.
Tôi động viên nó,nhưng lòng tôi cũng đang buồn một cách chán nản.
Sau đó,tôi chuẩn bị sách vở cho tiết đầu.
...
...
...
"Tùng" "Tùng""Tùng"
Tiếng trống báo hiệu vào tiết một vang khắp sân trường, đưa tôi ra khỏi giấc ngủ.
Đáng sợ thật,ám ảnh ấy cứ đeo bám tôi,không thể ngừng lại được.
...
Hết giờ,tôi đang đi lấy xe,thì có người gọi tên tôi.Quay người lại thì hóa ra đó là Thủy.
-Có thể chở tớ về nhà được không?
Nó nhẹ nhàng hỏi
-Ok!
Chuyện này tôi nghĩ cũng đơn giản nên đồng ý thôi.
...
Trên đường về nhà nó,Thủy vẫn im lặng,khác hẳn mọi ngày.
Tôi nghĩ hẳn có chuyện gì khiến bạn ý buồn đến vậy.
Tôi đánh liều hỏi Thủy:
-Sao nào,chuyện gì mà Thủy nhà ta hôm nay suy nghĩ ghê gớm vậy?
-Tớ...thích bạn cặp trắng.
Nó...ngập ngừng nói
-Ai?
"Ái chà,Thủy cũng có crush rồi à?"
Tôi thầm nghĩ trong bụng,và nghĩ ngay đến tình cảnh của mình.
-Hưng....
Khó khăn lắm nó mới nói được cái tên đấy.
-Cũng không quá ngạc nhiên.
Tôi thấy ngạc nhiên,nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường.
-Vì sao thích ?
-Vì...bạn ý học giỏi nhất lớp(sau Việt),và đẹp trai nữa.
Nó vừa nói,mặt rạng rỡ,cười tươi như hoa.
-Chỉ vậy thôi sao?
Tôi không nghĩ nó thích Hưng chỉ vì như vậy.
-À,lần đầu gặp bạn ý trên đường lúc đi về,chỉ là đi qua nhau thôi mà tớ thấy có một mùi hương khá dễ chịu...
-Vậy thì tính sao đây?
Muốn bộc lộ hay giấu kín?
Sau khi nghe nó kể xong tôi mới hỏi
-Kệ đi...
Coi như cậu không nghe thấy gì cả,và tớ chưa hề kể gì cả.
Giọng nó trùng hẳn xuống.
-Được...
Tôi nói,mà cũng nghĩ cho mình
Liệu tôi
...
Có nên
...
Kết thúc trò chơi
...
Hay để trò chơi
...
Dẫn đường cho tôi?