Đã biết đó là một trò chơi không có hồi kết, một trò chơi chỉ đem lại cho con người một nỗi đau khó có thể quên. Trò chơi đó nếu cố chấp mà tiếp tục chơi thì cũng không có tác dụng gì cả....
Vậy trò chơi đó tồn tại để làm gì?--------------
Đã biết người ta thương có người khác rồi, đã biết người ấy đang hạnh phúc lắm, sao mình không chúc phúc cho người ta? Chính mình khi thích họ cũng mong muốn họ được vui, được hạnh phúc mà?
--------------
Đầu suy nghĩ vậy đấy, nhưng lòng cũng đau lắm, cũng buồn...
Vì căn bản.......mình là người đến sau, có hy vọng đến mấy đi chăng nữa, thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất......vẫn chỉ là mình mà thôi.......
Tưởng lý trí đã thắng, nhưng cuối cùng cảm xúc đã lội ngược dòng và đã điều khiển bản thân, để rồi......... sự cố đó xuất hiện, dập tắt mọi thứ, dập tắt tất cả, và đó.....là một cú sốc chưa bao giờ nghĩ đến........Đau, rất đau............
---------------
Đã có những giọt nước mắt, lăn dài trên gò má.....
Vì lý do gì?
Vì ai mà ra nông nỗi này?
Có lẽ, đó là kết cục rất xứng đáng dành cho một kẻ đã quá mù quáng trong trò chơi này chăng?
---------------
Trò chơi này, người bắt đầu là tôi, người kết thúc cũng là tôi, và....người đau nhất....cũng là tôi!
Đó là một nỗi đau, là một vết thương khó có thể lành, vì nó khiến tôi tổn thương quá sức chịu đựng rồi....
Câu chuyện bắt đầu từ đây....
#Rim