Về nhà,tôi vẫn còn hoang mang,mặt gần như cũng chưa trở về trạng thái bình thường nhất có thể.
Đã lâu lắm rồi...tôi không có cảm giác này
Thực sự,lúc đấy...là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi
Trở lại lúc trước
Hai người con gái,mắt đấu mắt,súng vẫn chĩa vào nhau.Không khí đầy ma quái,u ám
Cô ta lên tiếng:
-Giải quyết ân oán tại đây.Một đấu một,50/50,hoặc sống hoặc chết.
-Ok,vẫn nên là tôi cho cô đi chầu trời trước nhỉ?
Tôi bình thản,nhưng cảm xúc bên trong ngày càng rối loạn
-Tao đáng lý phải là người nói câu này đấy Sun.Có muốn nói điều gì trước khi ra đi không?
Cô ta nói,giọng đầy khinh bỉ
-Tôi nên hỏi cô trước chứ nhỉ.Nhưng không sao,có lẽ để tôi nói vài lời chút.Sau đó,người đi đầu tiên...là cô chứ không phải tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại,nhưng thực sự tôi rối bời quá rồi.
-Xin mời.5' cho mày nói.Rồi tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng nhất Sun à~~
Cô ta kéo dài giọng ra,như muốn giễu cợt tôi
-Nếu tôi có ra đi,thì trước khi đi tôi muốn
nói với ai đó một câu:"Moon,cậu...đã thay đổi nhiều quá rồi!".Lỗi lúc đó,tớ ân hận lắm rồi,giá như cậu tha thứ cho tớ,thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mà...
Nói xong lập tức tôi bắn thẳng vào cô ta.Nó do không kịp trở tay nên bị trúng viên đạn của tôi.
Máu...bắt đầu chảy ra.Mùi tanh nồng nặc hẳn lên.
Tôi vẫn không cảm xúc tiến đến cô ta,bắn thêm một phát nữa,rồi cầm khuôn mặt của nhỏ đó mà ngắm nghía với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tôi nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta...đều cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhưng đầy niềm vui.Nhưng sau này lớn lên,cô thay đổi quá nhiều,đến nỗi tôi không nhận ra Moon năm nào nữa.Nếu có kiếp sau,mong rằng chúng ta vẫn có thể như ngày xưa...
Sau đó tôi toan quay lưng đi,thì cô ta hét lớn,sau đó gục xuống dưới vũng máu:
-TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA MÀY,NẾU NÓ MANG LẠI BẤT LỢI CHO TAO.TAO HẬN MÀY,KIẾP SAU TAO PHẢI LẤY ĐƯỢC MẠNG CỦA MÀY...
...
Tôi nằm trên giường, nước mắt cứ chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt.
Moon...tại sao...cậu thay đổi nhiều đến vậy...
Vì tình yêu...
Vì lòng thù hận...
Vì sự đố kị...
Và cũng vì tôi nữa sao?
Ngày xưa,cậu đâu có như vậy?
...
2 năm trước
Khi tôi vẫn ở Hồ Chí Minh
Lúc đó,anh ba hay dẫn tôi qua nhà của unnie Linh (bạn thanh mai trúc mã).Unnie xinh lắm,tựa thiên sứ được thần Zeus cử xuống giáng thế. Unnie có một đứa em,tôi hay gọi nó là Moon.Hồi đầu,hai đứa toàn chí chóe với nhau mà thôi.Sau này lớn lên,hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau hơn hẳn.Từ đó,tôi và Moon trở thành một đôi bạn tuyệt vời,và sẽ mãi tuyệt vời như vậy nếu như chuyện ấy...không xảy ra.
....
Một hôm,anh ba đưa tôi và Moon đi chơi.Vô tình anh gặp lại một người bạn cũ của anh.Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ,cho đến khi anh ba giới thiệu tôi và Moon:
-Đây là Sun và Moon,còn hai đứa,đây là Tuấn,bạn cũ của oppa!
-Hello oppa!
Tôi và Moon đồng thanh
-Chào hai đứa.Anh là Tuấn,bạn cũ của anh ba các em.
Anh ý cũng rất lịch sự,nhưng ánh mắt có phần đùa cợt anh ba.
-Hey boy,em giai nào đẹp trai hơn boy nhà mình vậy?
Anh ba đã phát hiện, và đáp trả lại anh bạn đó luôn,làm hai đứa phải ráng nhịn cười!!!
Anh ta sau khi bị anh ba chơi một vố đau,đành phải giới thiệu người ở bên cạnh:
-Đây là Nam,em họ từ Nga bay về đây chơi một lúc.Còn Nam,đây là Sun và Moon,em gái bạn anh.
-Xin chào!
Không thèm nhìn chúng tôi,anh ta lạnh lùng chào.Mái tóc màu nâu đánh rối khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Đương nhiên là tôi không mê trai,nhưng đã có đứa ngất lâm sàng.Vâng đó là Moon.
"Khổ thân con bé,trai nhìn bình thường thế này mà đã ngất thì thật là lạ!"
Tôi cười khổ, liền kéo tay anh ba,ra hiệu rằng có đứa "sức khỏe không ổn".Anh ba liền quay sang thì thấy Moon "xỉu" đành cáo lỗi với oppa Tuấn để đưa "nạn nhân" về nhà.
Không biết chúng tôi có nghe thấy không,nhưng người con trai ấy,nở một nụ cười bí hiểm mà nói:
-My black girl,em sẽ là của tôi,mãi mãi...
...
Sau này,hai anh thân thiết với nhau hơn,cho nên tôi và Moon gặp Nam nhiều hơn.Tôi để ý,Nam luôn có ánh mắt khá khác khi nhìn tôi-mang đầy sự ấm áp.Còn Moon thì vẫn là sự lạnh lùng, thờ ơ.
Cũng may tôi cũng không có ấn tượng với Nam,và cũng may Moon không để ý đến vấn đề này.Moon vẫn thích Nam,vẫn luôn quan tâm Nam cho dù cậu ấy có thờ ơ đi chăng nữa.
Và đến một ngày...
Hôm đấy tôi nhận được tin nhắn:
"Gặp nhau ở công viên XXX.Có điều muốn nói!"
Đó là số lạ.Tôi cũng lo lắng,cảm thấy có điều gì không ổn.Moon lên tiếng, sau khi thấy dòng tin nhắn:
-Hay hai chị em mình cùng đi.Nếu chị đi một mình,nhỡ có chuyện gì em biết làm sao?
-Cũng được.Vậy thì chúng ta thay đồ rồi đi.
Tôi trả lời, lòng vẫn thấy bất an
...
Công viên XXX
Hai chị em cùng tiến vào công viên.
Hôm nay,công viên không một bóng người.Có rất nhiều bóng bay hình trái tim trên cây.Có rất nhiều cánh hoa hồng ở trên đường đi.
Cả hai đứa mặt ngơ không hiểu gì hết,thì có một giọng nói vang lên trên loa:
-Sun,không biết em đã đến chưa,nhưng nếu em đã đến rồi,thì hãy dành chút thời gian nghe lòng anh chút được không?
Em biết không,lần đầu tiên gặp em,anh đã bị em hớp hồn bởi sự lạnh lùng của em.Qua nhiều lần gặp gỡ,anh càng yêu nụ cười,ánh mắt của em hơn.Nếu em nghe thấy,vậy hãy tiến sâu vào bên trong,để trả lời câu hỏi của anh:
" EM CÓ THỂ LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG?"
Tôi hoàn toàn bất ngờ,và bối rối vô cùng.
Còn Moon,Moon hoàn toàn sốc.
Sốc vì không ngờ người mà nó thích lại thích lại yêu chị nó.
Tình cảnh hoàn toàn khó xử,gần như khiến tôi rơi vào thế bị động
"Sự đâu sóng gió bất kì
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai"
Và lúc đó,tôi đã chọn "tình" thay vì chọn "hiếu".Tôi tiến sâu vào bên trong,mặc kệ đứa em đang sốc nặng ở bên ngoài.
Có lẽ...lúc ấy tôi ích kỉ quá chăng?
...
Có lẽ,lúc đấy tôi chỉ nghĩ cho tôi chăng?
Sau này,khi tôi và Nam là một đôi,tôi không còn nhận được tin tức về Moon.Chỉ biết sau hôm đó,Moon đi Mỹ lập tức luôn,không cho ai biết cả.
Và sau khi tôi và Nam chia tay,tôi mới được nghe anh ba kể lại mọi chuyện.Hóa ra,tôi đã để lại vết thương về mặt tinh thần cho con bé.Giá như,lúc đấy tôi chọn chữ "hiếu" thì bây giờ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.
Anh ba có cho người theo dõi Moon,thì tôi thấy Moon thay đổi quá nhiều rồi...Moon đã tham gia vào một băng đảng xã hội đen,và làm bang chủ rất nhanh...Vì tôi,con bé đã thay đổi,đến mức tôi không nhận ra Moon ngày xưa nữa...
Chỉ có tình yêu mới khiến con người thay đổi một cách chóng mặt,đến nỗi không thể nhận ra chính bản thân mình...
(Tuy tôi và Moon bằng tuổi nhau,nhưng vì thân thiết nên hay gọi nhau là chị-em)
...
Đau lòng,tôi vẫn khóc.Có lẽ,như anh hai nói,khóc sẽ giúp tôi vơi đi nỗi buồn chăng...
Và bây giờ,tôi lại nhớ đến anh
Nếu anh ở đây,anh sẽ làm tôi cười.À mà không,chỉ cần anh cười,cũng đủ xóa đi nỗi buồn trong tôi...
Nhưng
Nhớ đến anh,tôi nhớ đến quyết định của mình
Anh...chờ tôi,khi giải quyết xong ở đây,tôi sẽ nói với anh,những điều từ tận sâu đáy lòng....