Chap 8

775 45 0
                                    

...
Tại sao quá khứ cứ ám ảnh trong tôi mãi?
Tôi muốn quên
...
Không muốn nhớ NỮA
...
Nhưng sao??
...
sao chứ?
Cũng trong năm lớp 9 đấy,tôi được xếp ngồi cạnh với một tên cá biệt của lớp.Nó là một playboy chính hiệu,đấy là đối với tôi.
Thời gian đầu ngồi với nó,tôi hơi bị bực mình vì nó LAZY quá.
"Cuối cấp rồi còn lười,không hiểu bị khùng không nữa"
Có những lúc hai đứa cãi nhau luôn cơ...dẫn đến đánh nhau đó.
Nhưng mà được một thời gian, tôi thấy quý nó cực kỳ.Có nó,cuộc sống của tôi vui vẻ hơn nhiều.Lúc nào nó nghỉ ốm,tôi vẫn hỏi thăm nó,chụp bài để cho nó chép.
Và...lúc nào không hay,tôi đã có tình ý với nó,để từ đó yêu nó luôn...
Tôi từng chơi trò chơi của một kẻ đơn phương,nên tôi hiểu rằng đưa ra quyết định này rất khó khăn,phải đủ can đảm mới làm được.Cuối cùng tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với tên đó.
Mặc dù lường trước đáp án là gì,nhưng tôi vẫn buồn khi nghe được đáp án.Tôi có nói với tên đó rằng chuyện này chỉ có hai đứa biết mà thôi,đừng nói cho ai cả.
Nhưng....
Ngày hôm sau, tôi đến lớp thì mọi người đang bàn tán khá xôn xao.Và tình, tôi nghe thấy:
- Nè,tao nghe thấy hôm qua con nhỏ đó tỏ tình với thằng kia đấy?
- Really?
- Woa,chuyện này hot nè...
...
Lớp bắt đầu ầm lên hẳn.Đương nhiên,tôi chỉ nghe loáng thoáng mà sốc nặng.
Tại sao chứ?
...
Tên đó đó không tôn trọng tôi sao?
...
Tên đó không hiểu tình cảm tôi dành cho sâu đậm lắm sao?
...
Haha,nhục nhã,NHỤC NHÃ!!!
Cười một cách cay đắng,tôi hiểu hóa ra tôi đơn phương nhầm người rồi...
...
Anh tôi sau khi thấy mặt tôi tái hẳn đi,liền khuyên nhủ:
-Anh hiểu baby thích nó,anh không ngăn cản,nhưng anh chỉ muốn nói:"Em đã tham gia trò chơi này,thì hãy chơi đến cùng,đừng dừng lại! nhớ em sẽ chịu thiệt thòi nếu như muốn kết thúc trò chơi!"
-Vâng oppa,em hứa.
Tôi hứa với anh hai,nhưng giọng nói lạc đi hẳn vì ám ảnh quá khứ.
-Anh vẫn sẽ giúp em nếu em gặp khó khăn!
Anh hai nói xong,liền ôm chặt tôi vào lòng.Thời gian như chậm lại đủ để tôi cảm nhận sự bình yên,trước khi tham gia một trò chơi khốc liệt.
...
Ngày...tháng...năm...
Mệt mỏi-đó là cảm giác của tôi lúc này.Tôi đang phải tập trung cho kì thi HKI,kì thi đầu tiên ở cấp 3.
Ráng tập trung học,nhưng tôi lại nhớ cậu ấy.Tôi nhớ lắm lúc cậu ấy cười,lúc cậu ấy buồn buồn khi bị cô nhắc nhở,lúc tưng tửng,...nói chung không gặp nó ngày nào,tôi lại nhớ nó da diết.
Mà thi thoảng,tôi cũng nhớ cái tên boy lạnh lùng đó lắm nha.Cơ mà kệ đi,học đã...
Bây giờ ở lớp nó vẫn nhộn nhịp và náo loạn.
Bỗng dưng máy tôi đổ tin nhắn
- Gặp nhau?
- Who?
- My man...!
- Ok my man.20h,bar XXX...
- Love❤❤
- Me too!
Đó là nội dung tin nhắn giữa my man và tôi.
Trong đầu tôi,hình ảnh my man bắt đầu tái hiện trở lại...

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ