***Chap này sẽ là một trận đấu kịch tính giữa nữ chính và nhân vật phản diện.Hãy chờ đợi và vote truyện thật nhiều nhé!
...
Ngày...tháng...năm
Thành phố Hồ Chí Minh
Vẫn là không khí nhộn nhịp,ồn ã...
Vẫn là không gian ngập tràn ánh nắng
Nhưng
Lòng người vẫn chẳng thể thay đổi
Tôi nhớ anh,my man
Từ lúc bay sang đây,không một lúc nào tôi không nhớ đến anh.
My man,anh luôn xuất hiện trong tâm trí
Tôi rối bời vì anh
Tôi đau đầu vì anh
My man
Anh thật đáng ghét!
Tôi nhớ ánh mắt của anh,nụ cười của anh,mái tóc của anh,...nói chung anh khiến tôi mệt mỏi quá!
...
Từ lúc bay sang Hồ Chí Minh,ngày nào tôi cũng được ông anh ba dẫn đi chơi đủ nơi.Không chỉ đi chơi,mà ông cũng cho đi ăn rất nhiều.Đến nỗi tôi phải than với anh:
-Đừng hành hạ cân nặng của em nữa!!
Và cứ nói câu đấy xong,thì mặt anh ba lại về...khuôn mặt con cún,khiến tôi chỉ biết phì cười mà thôi.
Giá như,anh không phải là my man,giá như chúng ta đừng gặp nhau trước...
Thì có lẽ,tôi đã không yêu anh nhiều đến vậy!
...
Đêm dài
Thời gian trôi nhanh,tựa như không muốn chờ đợi ai cả...
Tôi đang chuẩn bị đi ngủ,thì nhận được một cuộc gọi. Thấy số lạ,tôi khá nghi ngờ nhưng vẫn nghe:
-Alo?
-Còn nhớ...?
Một giọng nói của người con gái,lạnh lùng,có phần khinh bỉ.
-Sao quên?
Tôi đã phần nào nhận ra giọng nói này
"Thú vị thật,không ngờ...trở lại sớm hơn dự tính!"
-Tao nghĩ mày đã quên tao rồi cơ?
-Nghĩ xem,tôi nên quên cô vì lý do gì?
-Haha,mày vẫn vậy Sun.Có điều tao...đã có bí mật của mày rồi đấy?
-Oh,đó là gì vậy?
Tôi bắt đầu lo lắng
-Liệu chúng ta nên gặp nhau không?
Giọng nói ấy như đang thách thức tôi
-Nơi gặp nhau?
-Tao biết mày sẽ như vậy mà.Haha,đã lâu lắm không gặp nhau...từ chuyện ấy cũng phải 2 năm rồi...Chỗ cũ,vậy thôi!
-Ok!
Dập máy,tôi liền tìm một bộ đồ màu đen cá tính.Tóc cũng được cột lên cao.Tôi liền nhắn cho anh ba:
"Đã trở lại,sớm hơn so với dự kiến!"
"Ok,anh hiểu ý em.Nhưng chờ anh,không được hành động một mình đâu!"
"Let's go.Đêm nay dài lắm đây!"
...
Nhà kho XXX
Bước xuống từ một chiếc Mercedes, tôi và anh ba cùng tiến vào bên trong.
Không khí đậm đặc sự nguy hiểm.Tôi hơi run,nhưng anh ba đã nắm chặt tay tôi,như muốn nói:"Không sợ,có anh ở đây rồi!"
Và trước mắt anh ba và tôi,là một người con gái sexy với bộ đồ màu đỏ bó sát,mái tóc màu hung đỏ được dập xù.Ánh mắt cô ta nhìn tôi và anh ba đầy sự khinh bỉ.
Cô ta vừa tiến đến vừa vỗ tay,nụ cười đầy ma quái:
-Oh,Sun nhà ta đến đúng giờ quá nhỉ.Lại còn có cả trợ thủ à?
Nói xong cô ta liền đánh mắt đưa tình với anh ba.Anh ba vẫn lạnh lẽo đáp:
-Thù hận gì nên giải quyết nhanh chóng,đừng làm mất thời gian.
-Oppa~~,cứ bình tĩnh,xong thì chúng ta đi chơi nhé.
Nó còn cứng đầu ra vẻ dễ thương với anh ba (Xin người,người đừng phá hoại mắt con!)
-Nào,đến đây để tán tỉnh hay giải quyết ân oán đây?
Tôi đành phải lên tiếng,nếu không nó vẫn bướng bỉnh tán ông anh của tôi mất.
-Ân oán chỉ giữa hai chúng ta,anh chàng đẹp trai này có liên quan gì không nhỉ?
Nó vẫn liếc nhìn anh ba một cách say đắm
-Anh,anh đi ra ngoài đi.
Tôi đành phải sử dụng phương án này
-Nhưng...em ở lại...liệu...?
Anh ba có phần lúng túng
-Không sao,em lo được.
Tôi nhìn anh với ánh mắt quả quyết.Ông anh đành phải đi ra ngoài,để lại hai người con gái trong nhà kho.
Anh ba vừa đi khỏi,tôi liền rút súng chĩa vào cô ta,nói lớn:
-Có quá rảnh rỗi?
Chuyện năm ấy,lỗi là của cô,có liên quan đến tôi à?
-Tại mày,vì mày mà anh ta mới bỏ tao theo đuổi mày.Vì mày,tao mất cuộc sống giàu sang,mất cả gia tài,sự nghiệp.Nếu mày không xuất hiện,anh ta vẫn yêu tao,vẫn cưng chiều tao.Mày đáng chết lắm Sun!!!
Cô ta cũng rút súng chĩa về phía của tôi
-Ai bảo cô lợi dụng anh ta.Anh ấy đã phát hiện ra điều này,nên mới chia tay cô.Vốn dĩ anh ta đã có tình cảm với tôi,cô...là chỉ muốn anh ta là máy tiêu tiền của cô mà thôi.
Tôi vẫn nhẹ nhàng,bình tĩnh trả lời.
-Tao không cần biết,tao chỉ cần biết anh ta vì mày mà bỏ tao.Tao hận mày,Sun!!!!!!
Cô ta ngày càng nổi điên.Và...
"Đoàng"
Một tiếng động lớn vang lên,xóa tan sự yên tĩnh vốn có của màn đêm..
Một dòng máu màu đỏ tươi,chảy xuống,như hận thù,căm ghét được bùng nổ ra.
Và một câu nói khiến người khác ám ảnh suốt;"Tao sẽ không để mày đạt được mục đích của mày,nếu nó mang lại bất lợi cho tao!"
Có lẽ,hận thù...sẽ khó có thể quên đi,và cũng khó để giải quyết nó.
...
Anh ba nghe thấy tiếng động,liền chạy vào trong,thì thấy tôi đứng đấy,vô hồn nhìn một cái xác.
Tay tôi vẫn cầm súng,mùi khói của súng vẫn thoang thoảng ở đây...
Có lẽ,đây là lần cuối cùng tôi...
...
Tôi không còn thời gian nữa
Ở lại hay đi?
Tôi phải đưa ra quyết định nhanh chóng
Hoặc từ bỏ anh
Hoặc chấp nhận đau khổ vì anh?