Chap 27

204 14 0
                                    

***Chap này tôi tặng em những ức đẹp,những quãng thời gian hạnh phúc giữa anh em-Sun...!!!
Cảm ơn em,tôi không thể làm em vui vẻ như ngày xưa nhưng mong hai chúng ta vẫn mãi bạn...
Ngày...tháng...năm
Hồ Chí Minh
Vẫn lang thang trên đường,tôi giữ biểu cảm lạnh tanh.Đơn giản,tôi không thích bị người khác soi mói,gào thét "Soái ca".Đúng rồi,tôi đẹp trai,điều này tôi công nhận.Nhưng cần phải làm lố như thế không?Làm như kiểu tôi idol Hàn Quốc không bằng ý...phiền phức!
Tôi vu suy nghĩ,thì bỗng dưng va vào một con người con gái.
"Haiz,hôm nay lại em để tán rồi.Ông trời thật biết làm khổ con quá à!"
Biết sao tôi suy nghĩ vậy không.Bởi tôi một tên sát gái chính hiệu,gọi đơn giản playboy nhé. đã sát gái phải sát hại đến cùng.
(Hehe,suy nghĩ hay nhất của cuộc đời)
Đứng dậy phủi bụi quần áo,tôi liếc xem em gái nào hôm nay "may mắn" va vào mình vậy.
"Oh,đó một bé"
Trong đầu tôi vua lóe lên một suy nghĩ
"Nhan sắc không quá tồi,nhưng sao cái mặt...trông hơi buồn vậy nhỉ?"
Lại một suy nghĩ nữa lóe lên trong đầu tôi
Mải nhìn ấy,tôi quên mất "nhiệm vụ" quan trọng.Thế :
- Em sao không,xin lỗi đã không để ý va vào em.
Với nhan sắc "trời ban",cộng với giọng nói dịu dàng "bẩm sinh",tôi đã tung ra tuyệt chiêu đầu tiên khi tán gái:
Giọng nói nhẹ nhàng+nhan sắc đẹp trai=thành công
Tưởng em sẽ xiêu lòng,ai em chẳng hề như vậy.Thậm chí em định xin lỗi tôi,nhưng:
-Người lỗi anh,em không hề lỗi cả.
Tuyệt chiêu thứ 2:Nên biết tha thứ
Nghĩ rằng em sẽ rơi vào bẫy tình,nhưng cuối cùng...em không hề biểu cảm ấy.Em ngơ ngác nhìn tôi,xong toan bỏ đi luôn.
"Rốt cuộc em con người như thế nào vậy?"
Nghĩ tôi bỏ qua này,tôi đánh liều cầm tay em lại,trưng ra bộ mặt "ngây thơ nhất": (cứ coi đây tuyệt chiêu thứ 3)
-Em không định cho anh biết tên sao? lẽ anh em hôm nay được ông trời cho gặp nhau tức chúng ta duyên với nhau sau này đấy.
"Nói thật đến chiêu này em vẫn cự tuyệt thì tôi tay nhé."
Xin người,cuối cùng em cũng chịu mở miệng, câu nói của em càng khiến tôi ấn tượng về em hơn:
- Tôi không rảnh để trả lời câu hỏi của anh.Phiền anh bỏ tay ra.
"Em càng cự tuyệt tôi lại càng muốn tán em.Ơn giời,ông trời tốt bụng quá đi đó!"
Tôi đành phải tung ra chiêu cuối cùng, đó chiêu mạnh nhất trong các tuyệt chiêu:bộ mặt"ngây thơ của năm"
- Anh sẽ không buông tay ra nếu em không nói tên.Nếu anh buông,chẳng phải anh đã bỏ lỡ duyên giữa chúng ta sao?
"Cái này anh nói thật...em nên gục ngã trước anh đi vừa!"
Quả thật,em đã cười,nhưng...đó chỉ một nụ cười thoáng qua. em vẫn để bộ mặt lạnh lùng trước mặt tôi...
"Đúng nàng lạnh lùng.Bị kết em rồi đấy!"
...
Sau này,tôi đã biết tên em Sun.Tôi thừa hiểu đó biệt danh.Nhưng quả thật,tôi ngạc nhiên về sự mạnh mẽ của em. lẽ em phải trải qua nhiều khó khăn lắm rồi nhỉ?
...
Đã một lần tôi "bắt cóc" em.Thực ra,lần đó tôi chỉ muốn em gạt bỏ nỗi buồn đi, phải lạc quan vui vẻ lên. lúc đấy,em lại cười,lại khiến tôi điêu đứng vài giây.
Tôi tính đánh liều hỏi em về chuyện ấy,nhưng...chẳng hiểu lúc ấy làm sao tôi lại hỏi:
-...Làm...em gái của anh,có được không?
"Ơn giời,tôi đang nói cái quái vậy?Trời ơi,tôi bị dở hơi rồi!!"
đang nói nhầm,nhưng tôi vẫn ráng giữ bộ mặt nghiêm túc.Tôi không ngờ rằng...em đồng ý ngay lập tức luôn...cho dù mặt em ngơ ngơ nhưng dễ thương...
Từ đây,tôi em như hai anh em ruột vậy.Tôi thương em,tôi lo cho em,bởi em đang...đơn phương một người con trai... vốn em đã biết kết cục,nhưng em vẫn bướng bỉnh lao vào.Tôi hiểu,một khi em đã lao vào thì em sẽ không bao giờ bỏ cuộc....
...
Những tưởng hai anh em sẽ một khoảng thời gian hạnh phúc thì em phải trở về Nội.Ngày em về,tôi không ra sân bay tiễn em được.Tôi chỉ nhắn tin nhắc nhở sức khỏe cho em thôi.
...
Không em đây,tôi lại lạnh lùng,bất cần đời.Tôi nhớ em da diết,tôi nhớ ánh mắt trong veo của em,nhớ nụ cười trẻ con của em... lẽ,giữa tôi em...đã trên mức tình cảm anh em rồi.Chỉ ...tôi đã chọn sai thời điểm rồi!
...
Lần này tôi qua Nội chơi,tôi giấu em không cho em biết.Nói vậy chứ tôi nhớ em kinh khủng kiếp.Nhưng vấn đề quan trọng...tôi chẳng biết em đâu cả!
Giá như,tôi hỏi em càng thì đã không rắc rối như vậy...
Nhưng...thực ra...tôi buộc phải giấu em,bởi...ba mẹ tôi đã biết mối quan hệ giữa tôi em.Họ ra lệnh tôi phải...G-I-Ế-T em.
Ba mẹ tôi hội đen,nên khi thấy thằng con trai đang bắt đầu lương thiện hóa,họ phải ngăn chặn...Họ đâu hiểu tôi yêu em đến mức độ nào.Nhưng biết làm sao được,đã hội đen thì không bao giờ chuyện yêu đương, nhất với người lương thiện...
...
Đang suy nghĩ vu ,tôi lại va vào một người con gái.
"Aigo,lại va vào em nào rồi đây."
Liếc xem em nào,tôi bất ngờ... em,Sun.
Sun cũng ngạc nhiên nhìn tôi,nhưng hai anh em chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào,thì đệ tử của tôi từ phía sau đã tóm lấy em chụp thuốc .Tôi không thể làm khác ngoài việc bất lực nhìn em từ từ gục xuống...
...
Biệt thự XXX
Tôi bế em từ từ vào căn biệt thự.Em chưa tỉnh, lẽ tác dụng của thuốc hơi mạnh.
Thực sự,tôi quá rối bời,tôi lại rơi vào tình thế buộc phải chọn giữa chữ "hiếu" "tình"...
Đặt em cẩn thận trên giường, tôi vẫn ngắm nhìn em.Sau đó tôi đã một cách,vừa thể giữ em lại,vừa thể làm hài lòng ba mẹ.
"Aigo,sao không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ?"
Tôi liền gọi thằng đệ tử vào, nhắc nhở về vấn đề này.Lúc đầu sợ lắm, phải làm trái lời với bang chủ,nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cũng đành phải nghe lời.
Đúng lúc đi ra ngoài thì em đã tỉnh dậy.Tôi mừng rỡ ôm lấy em thì bị em đẩy ra,run rẩy nói:
-Rain...tại sao...anh lại...?
"Mình gây ra tộià?"
Tôi không hiểu em đang nói cả
-Anh cho em lời giải thích đi.Tại sao...anh lại muốn giết em,sau đó lại không giết nữa?
À hóa ra em nghe thấy hết rồi à...
-Anh chỉ đảm bảo sự an toàn cho em thôi...
Tôi  ôn nhu trả lời
-Em có nên tin anh?
Em hỏi lại tôi
-Anh tin em,chẳng lẽ em không tin anh?Nếu không tin em,anh đã lấy mạng em từ lâu rồi...
Tôi hơi bực mình trả lời
-em hồ đồ,xin lỗi anh.Nhưng,bây giờ em đang đâu vậy?
Em ngơ ngác nhìn tôi,tôi vẫn bình tĩnh giải thích mọi chuyện.Em cũng hiểu ra, một mực đòi tôi đưa về, sợ mọi người lo lắng.Đương nhiên tôi phải đưa em về thôi.
Trên đường về,tôi em vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau đến nỗi đến nhà rồi em vẫn nói ríu ra ríu rít. Em còn đưa tôi số điện thoại để hai anh em thể buôn chuyện với nhau.
Sau này mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.Nhưng tôi không được gặp em nhiều bao. tôi cũng chôn vùi tình cảm của tôi dành cho em,bởi tôi biết,tôi yêu em...nhưng tôi không thể em được...
Cảm ơn em đã bước vào thế giới của tôi!
My girl!

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ