Ngày ... tháng ... năm ...
1h sáng
Đêm vẫn tĩnh mịch như vậy, không có nột tiếng động nào vang lên ...
Đêm ha, dài dài vô tận, chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc nhỉ??
Mọi người thì chìm trong giấc ngủ sâu, rất ngon lành. Chỉ riêng tôi, tôi không ngủ ... thực ra là ngủ không được ... vì đau!
...
Từ chiều đến bây giờ, tôi không thể tập trung học hành, ăn cũng không thấy ngon, tâm trạng cũng không thể tốt hơn là bao ... thậm chí có những lúc tôi nằm khóc, khóc không dứt.
...
Có những lúc tôi nhìn tin nhắn giữa tôi và cậu mà cười, cười như điên dại, cười trong nước mắt, cười như một kẻ thần kinh!
Căn bản nó chỉ là một mối tình đơn phương không hơn không kém vậy hà cớ gì tôi đau như vậy?
Tôi bây giờ không còn là tôi, không phải là tôi của ngày trước. Tôi đã đánh mất bản thân từ lúc nào tôi cũng không rõ ... Có lẽ đây sẽ là quãng thời gian khó khăn đây?
-----
Sáng hôm sau
Thân thể tôi hoàn toàn rã rời, uể oải. Tâm trí tôi không tốt hơn là bao, khuôn mặt vẫn có chút u buồn khó tả...
Lướt web một lát, thấy tus của cậu ... Tôi sẽ không nói đến nội dung, có lẽ vì cái tus đó ngầm ám chỉ tôi, mà nội dung có lẽ không hay ho lắm... Mà thực sự bây giờ có nhắc đến cũng chỉ làm tôi đau thêm hơn mà thôi ha...?Tôi chán nản, bản thân cũng không muốn nhúc nhích thêm chút nào.... chợt thấy tin nhắn của ai đó hiện lên. Tò mò, ấn vào đọc, và... :
" Có lẽ t hơi lắm chuyện, nhưng sau khi đọc tus của c thì t muốn khuyên vài điều...
Hm t khuyên thật nhé, đôi khi không nhất thiết phải đưa mọi thứ lên đây, hãy viết cho riêng mình, và trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cho dù là ai, thì người đáng trân trọng nhất là bản thân c. Và thực ra chuyện quên đi một người, cũng không phải là không làm được. Đó là thử thách thôi ấy, và c hãy quyết tâm lên. Quyết tâm mạnh mẽ như lúc c yêu thương ấy, quyết tâm dứt bỏ vì bản thân mình.
còn L thì nó có người khác rồi nói chung là t cũng k can thiệp, kiểu biết thì biết thế, nhưng k quan tâm đến đời tư của nó lắm, dù người yêu nó là TNV trong dự án của t
ý của t ở đây là, c phải sống vì bản thân mình ấy, đấy không phải là lí thuyết đâu, mà phải là hành động
c chả việc gì phải khóc lóc đau khổ mệt mỏi trong khi nó đang hạnh phúc với người khác
bản thân c cũng sẽ sống được tốt, rất tốt, cho dù chả có nó
đúng ra t k định kể chuyện này ra, đó là một bí mật của t, nhưng thôi miễn là c đừng nói cho ai
t từng yêu một người 4 năm trời
t yêu lắm, yêu đến phát dồ, và còn bất chấp vô cùng nhiều thứ để có dc ng đó, và tất nhiên trong 4 năm ấy, a ấy thả thính, nhưng thái độ lửng lơ, nên t cứ sống trong hi vọng, và đau khổ và hụt hẫng.t hiểu cảm giác ấy khó chịu vô cùng nhưng về sau t đi làm, t học hỏi nhiều chuyên môn, t hiểu rằng cuộc đời ngoài kia còn nhiều người xứng đáng hơn, và t từ bỏ người đó, t cuốn mình vào công việc, cố gắng để quên đi