Ngày...tháng...năm...
Hồ Chí Minh
Nắng vẫn chiếu khắp nơi...
Chẳng thay đổi nhiều lắm.Vẫn là không khí oi ả,bức bối đấy.Vẫn là bầu trời xanh không gợn mây.
Và,vẫn không thay đổi,là hình ảnh anh trong tâm trí tôi...
Anh...ám ảnh tôi từng giây từng phút
Anh...không bao giờ khiến đầu óc tôi nghỉ ngơi một lúc nào hết.
Đúng là my man!
Anh...liệu...?
Vì đang suy nghĩ quá nhiều,cho nên tôi vô tình va vào một người.
"Tại anh đấy,my man.Đó là tác dụng phụ của trò chơi,liệu...anh có biết?"
Tôi nghĩ thầm,và liếc xem tôi vừa va vào ai.
"Oh,đó là một anh chàng."
Tôi khá ngạc nhiên.Đó là một chàng trai,với đôi mắt màu khói rất...rất...rất thu hút người khác.Mái tóc màu xám ánh kim càng khiến anh trở nên hoàn hảo hơn.Kiểu như một "soái ca".
"Hôm nay là ngày gì mà lại va vào trai thế này?"
Rủa trong bụng xong,tôi định tính nói lời xin lỗi thì:
-Em có sao không,xin lỗi vì đã không để ý mà va vào em.
Một giọng nói dịu dàng cất lên
"What,người va vào anh là tôi đấy,có bị khùng không?"
Tôi ngạc nhiên đến mức phải mở to con mắt để xem "soái ca" này có bị làm sao về đầu óc không.
Tôi đành phải nói:
-Xin lỗi chút,nhưng...
Đang nói dở thì "soái ca" ngắt lời,mặt không hề tỏ vẻ khó chịu,mà vẫn dịu dàng nói:
-Người có lỗi là anh,em không hề có lỗi gì cả.
"Mặc kệ anh ta đi.Phiền phức quá!"
Tôi toan bỏ đi,thì anh ta cầm tay tôi lại,mặt kiểu ngây thơ hỏi:
-Em không định cho anh biết tên sao?Có lẽ anh và em hôm nay được ông trời cho gặp nhau tức là chúng ta có duyên với nhau sau này đấy.
-Tôi không rảnh để trả lời câu hỏi của anh.Phiền anh bỏ tay ra.
Tôi bắt đầu bị bực mình về tên này
-Anh sẽ không buông tay ra nếu em không nói tên.Nếu anh buông,chẳng phải anh đã bỏ lỡ duyên giữa chúng ta sao?
Mặt anh ta vẫn tỉnh,cho thấy anh ấy không hề bị điên.Đã vậy,anh lại còn lôi "mặt con cún" khiến tôi chỉ biết phì cười mà thôi.
- Tôi tên Sun,còn anh?
(Ở Hồ Chí Minh thì mình dùng biệt danh,không dùng tên thật)
-Anh là Rain,rất vui làm quen với em.
Anh ta hớn hở trả lời,kiểu như mới nhặt được tiền$$ không bằng.
-Tại sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh?
Đây là câu hỏi tôi suy nghĩ suốt bấy giờ.Tại sao anh ta gọi tôi là "em"?
-Oh,chỉ một bí mật thôi cũng khiến người khác trở nên quyến rũ hơn mà thôi.
Anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ,khiến tôi có cảm giác không ổn.
-Tạm biệt em Sun.Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy,anh ta tạm biệt tôi,và để lại trong tôi là cả sự lo lắng dồn dập.
Rốt cuộc anh ta là ai?
Chính diện hay phản diện?
Anh ta có mục đích gì?
Hay
Đó là sự tình cờ ngẫu nhiên?
...
Đêm dài
Không gian yên tĩnh đến lạ thường
Tôi thì ở trong tình trạng không ngủ được
Vì...tôi lại nhớ anh,my man
Anh làm tôi mất ngủ,thức trắng đêm
Anh khiến tôi không thể bình thường, cho dù là ở tình huống nào đi chăng nữa
Chưa bao giờ có một người con trai khiến tôi rối loạn như vậy
My man...!!!
Bỗng điện thoại đổ chuông:
Giờ đành buông tay
kết thúc
Hay anh phải níu kéo
em về với những yêu thương
Giờ trái tim đã vỡ tan
theo tháng năm dài
bên nhau
Thế thôi anh sẽ chỉ
nhìn em quay lưng
...
-Alo?
...
-Uhm,em qua liền ngay.
...
-Vẫn là chỗ cũ,đơn giản vậy thôi.
...
-Ok oppa!
...
-Em nhớ mà,anh cứ làm như em trẻ con không bằng.
...
-Vâng,em qua ngay đây
...
Nghĩa trang XXX
Không khí mang một sắc thái lạnh lẽo,u ám
Có một chàng trai và cô gái đứng trước một ngôi mộ.Trên ngôi mộ ấy có hình ảnh của một người con trai với nụ cười tỏa nắng,khiến tôi nhớ lại quá khứ về anh-Kevin
...
Kevin là bạn tiểu học của tôi.Chúng tôi thân nhau cũng nhờ việc học cùng trường, cùng lớp,ngồi cùng nhau.Cậu ấy là một người con trai hoàn hảo,luôn quan tâm tôi từng li từng tí một.Anh luôn là người đầu tiên xuất hiện những lúc tôi buồn hoặc gặp khó khăn.Tôi rất thích nụ cười của anh,vì nụ cười ấy luôn làm tôi vui vẻ hơn hẳn.
Sau này lên cấp 2,mỗi đứa học một trường khác nhau,nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau nhiều.Chỉ đến một hôm,tôi không thấy cậu ấy gọi,tôi nghĩ chắc cậu ấy bận,nhưng không phải như vậy.Và tôi cảm thấy lo sợ,bởi vì trước khi đi,cậu ấy đã khẳng định:
-Kevin sẽ luôn gọi cho Sun,chẳng bao giờ Kevin không gọi cho Sun.
Vậy mà...
Điện thoại đổ chuông,tôi nghĩ là Kevin gọi,nhưng không phải...là anh ba.Anh gọi cho tôi,để báo tôi một tin:
"Kevin...nó đã ra đi,vì bị ung thư giai đoạn cuối!"
....
Sốc là cảm xúc lúc đó
Tại sao...
Tại sao...
Tại sao...
Hàng loạt các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi....Vì lúc đó tôi đang ở Hà Nội cho nên tôi không vào Hồ Chí Minh để dự đám tang của cậu ấy.Nhưng...tôi không hiểu...tại sao cậu lại giấu tôi chuyện này...
...
Đứng trước mộ cậu,tôi vẫn khóc...tôi đã đánh mất một người bạn,mất đi một tri kỉ.Tôi không thể giúp gì cho cậu ấy khi cậu bị bệnh. Tôi vô dụng quá mà...
Anh ba mặt cũng rầu rĩ,tuy anh là người ở bên cạnh cậu ấy trong những ngày tháng còn lại,nhưng anh cũng chẳng giúp cậu được gì cả.
Tôi đặt tay lên mộ cậu ấy,và cố gắng bình tĩnh nói:
-Cũng lâu lắm không về thăm Kevin,ở bên đấy Kevin vẫn khỏe chứ?Sun vẫn vậy,vẫn sống tốt,nhưng...tinh thần không được vui vẻ là bao.Kevin ở bên đấy phải hạnh phúc đấy nhé,nếu còn kiếp sau mình sẽ mãi là bạn...mãi mãi...không...bao...giờ...thay...đổi.
Vừa nói,tôi gục đầu xuống mộ cậu mà khóc.Cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ,cậu bỏ đi mà không nói một lời là sao?
Anh ba cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng,giọng nói ấm áp của anh nhẹ nhàng cất lên:
-Em phải mạnh mẽ lên,Kevin thấy em yếu đuối như vậy sẽ không yên lòng đâu...
Nói xong,anh quay người tôi lại,ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
-Em nên nhớ,em đang ở trong một cuộc chiến,mà nó sẽ không bao giờ có kết thúc,và nếu có thì cũng chỉ là đau khổ mà thôi.Em phải mạnh mẽ để chiến đấu trong cuộc chiến ấy,bằng không người thua cuộc...là em đấy!
Tôi ngây người nhìn anh.Và tôi cũng suy nghĩ
My man,không biết cậu có hiểu không
Nhưng
Tôi đang mệt mỏi vì cậu rồi
Rốt cuộc
Tôi nên tiếp tục trò chơi hay
Dừng lại
Để...nhận kết quả chỉ toàn đau khổ?
Tôi phải giải quyết như thế nào đây?