Chap 12

514 30 4
                                    

***Chap này coi như tôi bày tỏ tình cảm với anh-người con trai giấu mặt.Những tôi không thể trực tiếp nói với anh,tôi sẽ nói hết, trong này...
Anh muốn đọc hay không,anh muốn kể chuyện này cho ai không đó quyết định của anh, không còn quan trọng đối với tôi.
Người đọc hãy tôn trọng giữ kín,đó mật giữa tác giả các bạn...
Ngày...tháng...năm...
Đã đến ngày chủ nhật,và đáng lý đó là ngày tôi sẽ nghỉ ngơi,thư giãn sau một tuần thi HKI căng
thẳng.
Nhưng nó đáng lẽ sẽ là một ngày nghỉ thực sự,nếu như tôi không nhớ playboy của lớp.
Đúng,khi bắt đầu thân thiết với mì vụn,tôi đã bắt đầu cảm nhận giữa hai đứa chỉ là bạn,nên tự tôi...tôi kết thúc trò chơi trong im lặng,nhưng
...
vừa mới kết thúc
...
trò chơi ấy
...
lại dẫn tôi vào
...
Tại sao không buông tha tôi?
Không thể cho tôi một tâm hồn thanh thản một ngày?
...
Tên playboy có gì ư?
Phải công nhận nó rất đẹp trai,mang vẻ lạnh lùng, nhưng với bạn thân,nó lại khá tưng tửng,hài hước.
Nó lại biết chơi bóng rổ,lúc lần đầu nhìn thấy nó chơi cùng Trường-bạn học cùng lớp,tim tôi lạc đi mấy giây.
Còn về học tập thì sao á?
Bình thường thôi,không quá xuất sắc,nhưng cũng không quá tệ.
Vậy tại sao đơn phương ?
Cũng chẳng hiểu vì sao,nhưng chỉ biết nó luôn xuất hiện trong tâm trí...
Nhưng ...?
Người yêu,tôi hiểu.Tôi đang đơn phương,nhưng lại là đơn phương với kẻ đã có người yêu.
Haha,ngu thật,tại sao...tại sao ông trời bất công,bất công với tôi vậy?
Người con trai tôi đơn phương,đã người yêu...
Trò chơi này,giá phải trả quá đắt rồi...
Vậy tại sao biết rồi còn tiếp tục?
Trò chơi chưa buông tha tôi,làm sao tôi dừng lại.Với lại,tôi cũng trả cái giá khá đắt rồi,còn gì để ân hận đâu...
Nếu...chỉ nếu thôi,nếu tên đó người yêu chia tay,liệu...?
Không,kể cả như vậy,tôi cũng không bao giờ làm như vậy.Như vậy chỉ khiến cả hai tổn thương mà thôi.
Vậy,âm thầm phương án duy nhất?
Nếu quên được thì quên,còn không để nó đeo bám mình,dai dẳng suốt...
Nếu không thể quên...?
Để nó dai dẳng,gặm nhấm nỗi cô đơn của mình vậy...
Muốn chịu đau đớn?
Đành vậy,chắc gì người ta đã hiểu mình,chỉ sợ lòng dạ họ,chúng ta đâu nắm bắt rõ điều này đúng không?
Tại sao phải tự làm khổ mình?
Ông trời là người quyết định số phận,khổ hay hạnh phúc là do ông trời mà thôi...Làm sao tôi quyết định được...
Mà vốn dĩ tôi tham gia trò chơi này nhiều quá rồi,mà giá phải trả toàn phải chịu đau đớn,đôi lúc thất vọng,lúc lại căm hận.
Nhưng sau mỗi lần ấy,tôi trưởng thành hơn,suy nghĩ cũng có phần chín chắn hơn,quyết định cũng tỉnh táo,cẩn thận hơn.
Cứ coi như sau mỗi lần tham gia là một lần trải nghiệm để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
muốn nói không?
Nói thì cũng muốn nói,nhưng...nói cũng làm gì có ai nghe??
Nói chắc gì đã có ai hiểu mình
V

ậy nên,chỉ có tôi biết,và tôi âm thầm đau đớn mà thôi.
...
Anh hai thấy tôi khác hơn thường ngày,liền nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi hỏi:
-Sao vậy,lại có chuyện gì phiền não rồi?
-Chỉ là em thấy mệt mỏi...
Tôi nói,giọng có phần muốn khóc
-Vậy khóc đi cho nhẹ nhõm...Anh khuyên thật lòng đấy.
Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như xoa dịu nỗi đau ngày càng lớn trong lòng tôi,giọng ôn nhu
- sao? sao trò chơi lại giá quá đắt vậy,ông trời...ông trời không thương xót em sao?Tại sao...hết lần này đến lần khác,ông trời lại dồn em đến đường cùng,để em...em phải đau khổ,thất vọng vậy chứ?Tại sao...tại sao...tại sao...?
Tôi vừa nói vừa khóc,có lẽ nỗi đau đã không thể kiềm chế cảm xúc của tôi nữa...
tách... tách... tách
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,ướt cả một mảng áo của anh hai...
Tôi khóc,để vơi đi cảm giác đau đớn,vơi đi nỗi đau tôi đang phải chịu đựng,để tâm hồn thanh thản được đôi chút...
Hóa ra,tôi cũng không mạnh mẽ như tôi tưởng.Bên ngoài cứng rắn,nhưng bên trong yếu đuối.
-Thế nào? Khóc xong thấy nhẹ nhõm hơn không?
Anh ân cần hỏi han,và tôi công nhận anh tôi cực kì...cực kì kiên nhẫn.Kiên nhẫn ngồi yên nghe tôi nói,để tôi khóc...Bảo sao tôi quý anh hai nhất nhà.
-Cũng vơi đi phần nào.
Nín khóc được một lút,tôi sụt sịt nói tiếp
-Anh bảo em này,đơn phương người khổ vẫn là em,sao em phải chọn con đường đầy chông gai vậy?Em biết kết cục như thế nào rồi mà...
-Đừng nói...cho em một phút yên bình đi được không?
Tôi chạm vào môi anh,không cho anh nói tiếp.
...
Thời gian lại chậm,như cho tôi cảm nhận một chút bình yên,nhẹ nhàng êm ả...như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
...
Trò chơi lại tiếp tục diễn ra,đúng như quy luật của .
...
Tôi người bắt đầu
...
Vậy nếu muốn dừng lại,người kết thúc trò chơi, tôi.
...
lẽ tôi không thể yếu đuối được nữa...
...
lẽ...

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ