Ngày...tháng...năm...
Hồ Chí Minh
Đưa ra quyết định đi nào!
...
Anh nghĩ đây là quyết định không tồi...
....
Em thấy đây là quyết định đúng đắn nhất!
....
Cảm ơn anh!
...
4 tiếng trước
Tối ở Hồ Chí Minh
Thời gian trôi qua rất nhanh,đã đến ngày chủ nhật - ngày cuối cùng trong tuần.Đây là ngày mà tôi...phải đưa ra quyết định: ở lại Hồ Chí Minh hay trở về Hà Nội.Nếu ở lại,tôi sẽ rút học bạ ở trường cũ,và nộp học bạ vào một trường chuyên thể thao ở đây.Còn trở về,thì vẫn học bình thường, không đi đâu cả...
Thực ra,quyết định thì tôi đã có,nhưng bây giờ...tôi đang đắn đo về quyết định này.Tôi không biết...quyết định này,có đúng...hay là sai nữa?
...
Có lẽ,đó là một quyết định đúng
....
Tôi mong là vậy.
Điện thoại đổ chuông,báo có tin nhắn.
"Là Rain nhắn"
Tôi vô thức nở một nụ cười...
Mở máy lên để xem,tôi không quá ngạc nhiên khi anh nhắn cho tôi rằng anh đã biết vấn đề khó khăn của tôi.Và vẫn như thường ngày,anh lại đưa ra cho tôi một câu nói mang đầy ẩn ý:
"Hãy tin vào bản thân,bởi khi đưa ra quyết định thì dù có khó khăn đến mấy nó vẫn là câu trả lời của mình cho vấn đề ấy!!Mình không ân hận khi đưa ra quyết định ấy thì hiểu rằng đó là một quyết định đúng!"
Tôi hiểu ý của Rain,và...tôi cũng tin vào quyết định này!
...
Căng thẳng,tôi bước ra khu vườn-nơi để tôi trút bầu tâm sự.Tôi nhớ my man,muốn gặp lại cậu ấy.1 tuần không nhìn thấy cậu chẳng khác gì một năm,một thế kỷ....Mái tóc mì vụn,nụ cười,ánh mắt ấy...ám ảnh tôi...khắc sâu trong tâm trí tôi.Dù vẫn chat với cậu,nhưng thực sự...tôi sắp phát điên vì cậu rồi...my man...
Hít thở bầu không khí trong lành,tôi phát hiện ra...
"Trăng..."
Mặt trăng tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt,thăm thẳm cao,ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp khu vườn.Tôi lặng im,chỉ để cảm xúc hòa cùng với không gian tĩnh mịch mà thôi...
Và...tôi nhìn trăng,như để chỉ muốn hỏi trăng một câu:
"Rốt cuộc,con đang thích hay đang yêu người ấy vậy...?"
Một giọng nói ấm áp phá tan không gian yên tĩnh:
-My girl,rốt cuộc em là con người như thế nào vậy?Anh chẳng thể hiểu nổi em...
-Là một con người như thế nào,anh nên tự tìm hiểu.
Tôi nhẹ nhàng trả lời
-Vậy...em...nên đưa ra quyết định đi nào!
Vẫn là giọng nói ấy cất lên
-Em...em...em muốn trở về Hà Nội!!
Tôi khó khăn trả lời,nhưng tôi vẫn tin vào sự lựa chọn ấy.
- Anh nghĩ đây là quyết định không tồi...Nếu em chưa thể nói được với bạn ấy,em nên nhanh chóng làm điều này...Anh hiểu và muốn em không khó xử...
Anh ba ôn nhu nói,tay vẫn khoác vai tôi
-Em...em cảm ơn...vì...anh...
Tôi ngạc nhiên,bởi vốn dĩ anh ba rất bảo thủ,nhưng không ngờ...anh lại vì tôi mà cho tôi về Hà Nội...
Anh ba ôm tôi vào lòng,để tôi khóc...trong hạnh phúc ngập tràn...
My man,chờ em về,liệu...anh có kiên nhẫn đến lúc ấy?
...
Đáp án...rốt cuộc là gì?
Tại sao anh vẫn không cho tôi biết?
Hay
Anh đang giấu tôi điều gì?
My man,anh...thật khó đoán...!!
Không phải là tôi quá cần đáp án
Nhưng thực sự,tôi cần câu trả lời
...
Vì...nó...có thể...kết thúc...trò chơi...mà tôi...đã phải chiến đấu mệt mỏi!!