[17]-- tiền riêng
Trong cuộc sống, dù là phu thê cũng có tiền riêng của chính mình. Nhất là những nhà mà trượng phu làm trụ cột, phải nuôi cả đại gia đình, tiền vất vả kiếm được mỗi ngày đều đưa toàn bộ cho lão bà. Nhưng giao toàn bộ, đến lúc cần muốn lấy là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy, làm một nam nhân, nhất là nam tử hán nuôi gia đình, cũng phải có tiền riêng.
Lý Hiểu Nhạc cho rằng, tuy mình vóc dác nhỏ diện mạo đáng yêu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác tự hào được làm một nam nhân của hắn. Bởi vì, mỗi ngày hắn đều nghĩ tất cả biện pháp kiếm tiền. Dù hôm nay không làm ra tiền, hắn cũng sẽ tận lực nghĩ cách ít dùng tiền, hoặc không tốn tiền. Lý Hiểu Nhạc có tiền không, đáp án là có. Nhưng tiền ở đâu, đáp án là, trong tay lão bà. Bà quản gia chính là bà quản gia, chỉ cần tiền vào tay Ôn Lương Ngọc, muốn lấy lại là không có khả năng. Trước khi Ôn Lương Ngọc chưa gả cho Lý Hiểu Nhạc, y cũng không phải người keo kiệt như vậy. Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, sống lâu với nhau phu thê cùng tính, Ôn Lương Ngọc và Lý Hiểu Nhạc càng ngày càng giống.
Hoàn cảnh tạo nên nhân tài, bởi vì nhân tài là bị bức ra. Lý Hiểu Nhạc cũng có tiền riêng, nhưng mỗi lần chừa cho mình chút tiền tiêu vặt, bản tính trời sinh, thần giữ của vẫn là thần giữ của, hắn không nỡ dùng tiền. Chậm rãi, tiền càng tồn càng nhiều, tiền lẻ biến thành ngân phiếu, cất giấu tốt như vậy, mục tiêu nhỏ, tỷ lệ bị phát hiện cũng nhỏ.
Mới đầu, Lý Hiểu Nhạc cất ngân phiếu trong gối, mỗi ngày gối đầu lên có bao nhiêu yên tâm. Nhưng ngày đó, Ôn Lương Ngọc nghe tin Lý Hiểu Nhạc nhận được bạc thưởng của vương gia, đổi thành ngân phiếu cất ở đâu đó? Ôn Lương Ngọc nghĩ nghĩ, hẳn giấu trong gối. Y mở gối ra, phát hiện ngân phiếu giấu ở đó, một trăm lượng! Tốt, Lý Hiểu Nhạc, dám tàng tiền riêng sau lưng ta!
Cùng ngày, Lý Hiểu Nhạc về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Ôn Lương Ngọc thay gối mới, gối cũ không thấy.
"Thân thân lão bà, ngươi làm gối mới sao."
"Đúng vậy, ngươi thấy đẹp không? Ta cho ngươi biết, ta đem ngân phiếu đặt bên trong, may khít lại, không thể mở được. Thế nào, ta thông minh a!" Ôn Lương Ngọc cười vui vẻ.
"Lão bà thực thông minh!" Lý Hiểu Nhạc lập tức khích lệ. Sau đó, Lý Hiểu Nhạc tìm kiếm gối cũ khắp nơi, Ôn Lương Ngọc nhìn Lý Hiểu Nhạc tìm đông tìm tây, tìm nửa ngày vẫn không ra.
Ôn Lương Ngọc hỏi: "Tướng công, ngươi đang tìm cái gì?"
"Ta đang tìm gối cũ." Lý Hiểu Nhạc nói.
"Ta ném rồi."
Một câu như bom dội, khiến Lý Hiểu Nhạc lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. "Trong dó có ngân phiếu một trăm lượng a ------, sao ngươi lại ném!"
"Tướng công, ngươi......" Ôn Lương Ngọc chưa nói xong thì Lý Hiểu Nhạc đã vọt ra ngoài.
Trong chốc lát, toàn thân Lý Hiểu Nhạc bẩn thỉu đầy mùi hôi, ủ rũ trở lại.
"Ta dùng cửu âm bạch cốt trảo lật đống rác ba lượt, ngân phiếu của ta a!" Lý Hiểu Nhạc ủy khuất, không cam lòng. "Ngươi ở đâu."