Quản gia kí sự lục

509 30 0
                                    

[41]- Họa bì

Người thích đẹp, mỗi ngày đều để ý dung mạo của mình, làm rất nhiều chuyện giữ gìn làn da. Bảo dưỡng nó, tỉ mỉ chăm sóc nó, để nó luôn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng nào có người vĩnh viễn không già, bắt đầu từ lúc sinh ra, con người nhất định lớn lên, già yếu tử vong. Ngươi nói mỗi ngày giữ gìn diện mạo, cho mình xem, hay cho người khác xem, hay là vì khác cái gì.

Một nhà Lý Hiểu Nhạc rất tiết kiệm tiền ở phương diện này, bởi vì trong nhà là triệt để dương thịnh âm suy, vật phẩm của nữ nhân, cơ bản không có, chớ nói chi là mỹ dung, son phấn.

Theo lời Ôn Lương Ngọc: "Tâm trạng thoải mái diện mạo sẽ đẹp, cho nên chúng ta cứ ăn ngon, ngủ ngon, chính là mỹ dung tốt nhất." Lý Hiểu Nhạc rất tán thành cách nói của Ôn Lương Ngọc, đúng vậy, tiết kiệm tiền chỗ nào cũng có, nhưng kiếm tiền không phải nơi nào cũng được!

Ôn Lương Ngọc mới làm ra mỹ dung dưỡng nhan, bán rất khá. Lý Hiểu Nhạc nhìn tiền vào cửa hàng rắc...rắc... , vui sướng trong lòng tăng lên theo cấp lũy thừa. Ai nói nữ tử và hài tử khó nuôi, trông thấy không, nữ nhân vì xinh đẹp mà điên cuồng mua sắm, gia đình vì hài tử mà liều mạng xuất tiền, đúng là nhân lực hùng hậu phát triển kinh tế xã hội, Lý Hiểu Nhạc tổng kết, nữ tử và hài tử dễ kiếm tiền. Chúng ta có thể xây trường học, thu tiền dạy dỗ hài tử, hắc hắc hắc...... Làm quản gia được bao nhiêu, phải dùng quyền mưu mới có lợi nhuận.

Lý Hiểu Nhạc là một quỷ tiền, nhưng nếu quỷ tiền chạm mặt ma quỷ, ngươi nói có náo nhiệt không?

Hôm nay, Ôn Lương Ngọc không có việc gì, đi ra ngoài tản bộ. Lý Hiểu Nhạc nói hắn đi làm việc cho Vương gia, ngày mai mới trở về. Ôn Lương Ngọc vào cửa hàng này nhìn một cái, vào cửa hàng kia nhìn một cái. Di, phía trước không phải là Lý Hiểu Nhạc ư, hắn không làm việc cho Kỳ Lân Vương, sao xuất hiện ở đây? Ôn Lương Ngọc theo đuôi hắn, trông thấy Lý Hiểu Nhạc cùng một nam nhân vô cùng anh tuấn cao lớn đứng cạnh nhau, khanh khanh ta ta. Lý Hiểu Nhạc, ngươi ở sau lưng ta bò tường! Ôn Lương Ngọc cảm thấy toàn thân đều lạnh băng, giận tới phát run.

Buổi tối, Lý Hiểu Nhạc vô cùng cao hứng về nhà: "Lão bà, thân thân tướng công đã trở lại."

Ôn Lương Ngọc không để ý tới hắn, vẫn ngồi chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Lý Hiểu Nhạc cảm thấy kỳ quái, Ôn Lương Ngọc làm sao vậy? Y không thoải mái ư, sao không nhúc nhích, đã xảy ra chuyện gì.

"Lão bà, ngươi làm sao vậy?" Lý Hiểu Nhạc vươn tay sờ sờ trán Ôn Lương Ngọc, không phát sốt.

"Lý Hiểu Nhạc, ngươi giả vờ cái gì chứ, ngươi tên vương bát đản phụ lòng!" Ôn Lương Ngọc bạo phát, như một Bá Vương Long, thi triển tam muội chân hỏa, chết cháy ngươi!

"Ta phụ lòng?" Lý Hiểu Nhạc không hiểu chuyện gì xảy ra? Đang êm đẹp đột nhiên mình biến thành kẻ phụ lòng. Oan chết ta , ta chỉ có một lão bà là Ôn Lương Ngọc, không hề hái hoa ngắt cỏ, sao ta lại thành kẻ phụ lòng!

"Ngươi còn giả vờ với ta!" Ôn Lương Ngọc ủy khuất khóc, "Ngươi hôm nay cùng một nam nhân rất tuấn mỹ thân mật, ngươi ở sau lưng ta bò tường, về nhà còn giả vờ vô tội!"

Quản gia kí sự lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ