Quản gia kí sự lục

1.6K 66 6
                                    

[2] - Lão bà của quản gia

Lão bà của quản gia, tên gọi tắt bà quản gia.

Lúc Lý Hiểu Nhạc lấy lão bà thứ hai, khi đó hắn chưa phải quản gia của Kỳ Lân vương phủ. Hắn vẫn chỉ là lão bản của một tửu quán nhỏ, bởi vì ở riêng, hắn phân được 250 mẫu đất. Tại sao là 250 mẫu? Cái này phải hỏi Lý lão phu nhân. Ngày đó Lý Hiểu Nhạc đến đất của mình thu tô, hắn cưỡi lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo hắn thích nhất, đếm tiền trong túi mình, vui vẻ.

Rất nhiều chuyện xưa đều chân chất, không phải lãng mạn. Tài tử giai nhân, giai thoại phong lưu, Lý Hiểu Nhạc cũng hướng tới. Nhưng hướng tới chỉ là hướng tới, muốn tới cũng phải có cơ hội. Lý Hiểu Nhạc vẫn nghĩ mình có cơ hội, cho nên, lúc hắn trông thấy ven đường có một người chết, cũng không để ý. Nhưng lão ngựa vàng gầy ốm Nguyên Bảo lại đem hắn đến bên cạnh người chết. "Ngươi là con ngựa ngu xuẩn. Đó là người chết, không phải bạc, ngươi mang ta tới đây làm gì!" Lý Hiểu Nhạc nóng nảy, trách cứ con ngựa không có mắt. Đến bên cạnh người chết, lão mã thở phì phì, khinh bỉ hừ hừ hai tiếng, ý nói, ngươi mới ngốc, ngươi xem đó là cái gì.

Lý Hiểu Nhạc nhìn kỹ, lập tức cười xuống ngựa. Khen ngợi Nguyên Bảo: "Thật không hổ là ái mã của ta, mắt tốt như vậy, sao ngươi thấy trên thân người chết có ngọc bài đáng giá a!" Thật tốt quá, phát tài...... Lý Hiểu Nhạc cầm ngọc bài của người chết lên, người chết hừ hừ hai tiếng. Chưa chết! Có cứu hay không? Lý Hiểu Nhạc quyết định, cứu. Nhìn y phục người này, nhìn lại ngọc bài, nhất định là kẻ có tiền gặp nạn, cứu y hẳn có lợi.

Lý Hiểu Nhạc cứ như vậy đem cái người hắn cho là kẻ có tiền về nhà. Mời Tứ tỷ phu tới trị thương xem bệnh. Tứ tỷ phu là lang trung mở dược quán, đến lúc đó không cần trả tiền, người của mình không lợi dụng thì phí.

Tắm rửa cho người chết sạch sẽ, thay y phục, trị vết thương, thần a, mỹ nhân a!!!!!!! Xem mặt mày, xem khí chất, nước miếng Lý Hiểu Nhạc chảy đầy đất. Bị Tứ tỷ phu hung hăng khinh bỉ một phen: "Quá không có tiền đồ."

Lý Hiểu Nhạc lập tức quyết định: "Nếu y không có tiền trả phí chữa trị, bắt y lấy thân báo đáp là được."

Sau khi mỹ nhân tỉnh, tự xưng Ôn Lương Ngọc, trong nhà bị cường đạo cướp sạch, mình trốn được, hiện giờ hai bàn tay trắng, lại không nhà để về. Nhìn xem, nói dối cũng không cao minh. Lý Hiểu Nhạc mới không tin lý do của Ôn Lương Ngọc, nhưng, chắc chắn Ôn Lương Ngọc có chuyện. Nhân gia không muốn nói, Lý Hiểu Nhạc cũng chẳng hỏi.

Lúc đầu Ôn Lương Ngọc cảm kích ân nhân cứu mạng này, nhưng thời gian lâu, y phát hiện ân nhân cứu mạng không thiện lương như vậy. Đầu tiên y ngẫu nhiên thấy nhật ký của Lý Hiểu Nhạc [kỳ thật Lý Hiểu Nhạc cố ý để y thấy], trên đó ghi chép nguyên nhân Lý Hiểu Nhạc cứu mình, là vì Lý Hiểu Nhạc nghĩ mình rất có tiền, thần giữ của chính là thần giữ của. Sau đó, y phát hiện Lý Hiểu Nhạc thường nhìn mình si mê, nhật ký của hắn biến thành làm thế nào để mỹ nhân Ôn Lương Ngọc yêu thích mình hơn, sau đó nữa ghi, nếu Ôn mỹ nhân không có tiền trả dược phí, sẽ cưới y vào cửa gán nợ. Cái gì chứ! Nhưng Lý Hiểu Nhạc thật sự đối xử với mình không tệ. Khó xử a!!!

Quản gia kí sự lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ