[46]-- Chỉ phúc vi hôn
"Đại tẩu, ngươi mang thai, ta cũng có tin vui, hai nhà chúng ta là bạn tốt, không bằng vậy đi, chúng ta chỉ phúc vi hôn, thân càng thêm thân, thế nào?" Một đại tẩu nói với một đại tẩu khác.
"Được, dù sinh nam hay sinh nữ, chúng ta đều kết thành thân gia, rất tốt."
"Khi đó, chúng ta sẽ nói với hài tử, các ngươi là chỉ phúc vi hôn, phải tương thân tương ái."
"Về nói cho lão gia quyết định của chúng ta."
"Được, ta nghĩ, chắc chắn tướng công sẽ đồng ý."
Hai vị đại tẩu vô cùng cao hứng, được nha hoàn đỡ, hướng đến thư phòng......
-------------------------------
Tư Trọng Khải, biệt hiệu Sắc Tam Nhi, quyết tâm làm ác bá kinh thành, mỗi ngày phấn đấu theo con đường này, từng bước tiến lên.
Từ lúc hắn ăn không ít thiệt thòi từ Lý Hiểu Nhạc, ca ca của mình lại đang theo đuổi ca ca của Lý Hiểu Nhạc, ca ca ra lệnh cho hắn, không được phép tìm người nhà Lý Hiểu Nhạc gây phiền phức. Trời biết, lần nào hắn đến khiêu khích, đều bị Lý Hiểu Nhạc chỉnh thê thảm mà chấm dứt còn gì. Tóm lại bên cạnh Lý Hiểu Nhạc không có ai bình thường, cách xa Lý Hiểu Nhạc một chút tốt hơn. Tư Trọng Khải quyết tâm thấy Lý Hiểu Nhạc liền bỏ chạy, tốt xấu gì hắn cũng là ác bá kinh thành, làm như vậy thật uất ức? Tư Trọng Khải mâu thuẫn một hồi, lập tức quên hết, ta vẫn mang tứ đại hộ pháp, dẫn theo cẩu, làm ác bá kinh thành của ta. Ngươi nói, nếu kinh thành phồn hoa sầm uất thiếu ác bá, còn gọi là kinh thành ư!
"Tam gia, Tôn thiếu gia nói mở hữu hội ác bá kinh thành ở Xuân Sắc Vô Biên lâu, ngài có đi không." Một trong tứ đại hộ pháp hỏi.
"Nói nhảm, ta có thể không đi sao, loại tụ hội này thiếu ta, có thể náo nhiệt ư." Tư Trọng Khải nói.
"Cũng đúng, tam gia danh tiếng như vậy, sao có thể không đi?"
"Ngươi nói ta nên mặc y phục nào thì tốt?"
"Tam gia mặc y phục gì cũng đẹp."
Tư Trọng Khải suy nghĩ, mặc chế phục ác bá tốt lắm. "Ngoại bào thêu hoa mẫu đơn, quạt của ta, loại mới làm!"
Tư Trọng Khải đang chỉnh sửa trang phục, tứ đại hộ pháp thứ hai chạy tới: "Tam gia, không tốt, không tốt!"
"Không tốt cái gì, tam gia ta tốt lắm!" Tư Trọng Khải mắng, "Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì."
"Ngoài đại sảnh có một công tử đến, nói mình là tướng công chỉ phúc vi hôn của ngài, đang cùng lão gia thương lượng hôn sự !"
"Gì! Sao ta không biết! Cha, nha cha nha, sao ngươi cứ như vậy mà bán ta. Cái gì chỉ phúc vi hôn, ta không cần!" Tư Trọng Khải vừa nghe chuyện này, bốc hoả, chuyện gì chứ? Chỉ phúc vi hôn, sao ta chưa từng nghe cha nhắc tới qua? Hơn nữa, tại sao người gả là ta, dựa vào cái gì, sao không phải tiểu tử kia gả tới! Ta còn chưa gặp y, ai biết y diện mạo thế nào a. Ta rất khó tính, bình thường, ta xem không vừa mắt!
Tư Trọng Khải vội vã chạy tới đại sảnh, muốn nhìn xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám tuyên bố lấy ta!
Tư Trọng Khải vừa đến, thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi đó, tuấn tú lịch sự, bộ dáng tao nhã, đang nói chuyện với phụ thân của mình. Tiểu tử này muốn kết hôn với ta, lá gan rất lớn!