[25] - Thiên tiên xinh đẹp
Thú lão bà, là phải đối mặt với thân thích bằng hữu của lão bà. Gả cho lão công, là phải đối mặt với thân thích bằng hữu của lão công.
Thời gian dài như vậy, Lý Hiểu Nhạc chỉ thấy qua đại sư huynh của Ôn Lương Ngọc, vẫn chưa từng gặp sư phụ y. Nghe Ôn Lương Ngọc nói, sư phụ y muốn tới, Lý Hiểu Nhạc đương nhiên hoan nghênh, sư phụ an toàn hơn đại sư huynh, chỉ là một lão nhân, không cần đề phòng?
"A, thân thân lão bà, sư phụ ngươi là hạng người gì. Hắn nhìn thấy ta sẽ thích sao?"
"Sư phụ ta a, nói như thế nào đây, rất đặc biệt. Hắn sẽ thích ngươi."
Trên đường cái náo nhiệt xuất hiện một thiên tiên xinh đẹp, quả thực là hồng nhan họa thủy bậc nhất a, ngay cả phi tử Hoàng thượng sủng ái nhất cũng chỉ đáng xách giày hắn. Có thể thấy được, Hoàng thượng đâu có toàn bộ mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân tựa hồ có khuyết điểm, cầm mảnh giấy hỏi khắp nơi: "Kỳ Lân vương phủ ở đâu?"
Kiều Siêu Phong, chính là một trong những kẻ có tiền nhiều nhất kinh thành, hôm nay lại ra cửa săn mỹ nhân. Đi ở trên đường, nhìn quanh bốn phía, thiệt là, sao không có mỹ nhân nào chứ? Nhìn xem, mặt bánh bột ngô, cái kia, chỉ được cái mũi, mặt củ đậu, lại xem, má ơi, như quỷ. Mỹ nhân đâu, ông trời a, vì sao mỹ nhân hôm nay không xuất môn a.
Oa, mỹ nhân, lúc ấy Kiều Siêu Phong há to miệng, kinh ngạc đến ngây người. Trông thấy không, thiên tiên xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, cũng không đủ để hình dung. Kiều Siêu Phong nhìn mỹ nhân, ngón tay thon dài trắng nõn, mái tóc khẽ lay động, y thậm chí đố kỵ với trận gió thổi loạn tóc mỹ nhân. Ta muốn là gió, ta sẽ vòng quanh hắn mỗi ngày, quấn quít lấy hắn. Tựa hồ công tử Kiều Siêu Phong của chúng ta đã quên, xoay đi xoay lại chính là long quyển phong. Trông thấy không, mỹ nhân nở nụ cười, như hoa đào mở, như mùa xuân, lạch cạch, Kiều Siêu Phong rơi quạt. Mỹ nhân lướt qua hắn, Kiều Siêu Phong thậm chí cảm giác được, một làn gió thơm thổi qua. Mỹ nhân đi xa .
Cái gì, mỹ nhân đi xa! Ta còn phát ngốc ở đây, đuổi, ta phải đem mỹ nhân tới tay! Kiều Siêu Phong bị kích phát siêu năng lực, sử dụng Càn Khôn Đại Na Di, lập tức tới bên cạnh mỹ nhân. Mỹ nhân cầm tờ giấy: "Kỳ Lân vương phủ ở đâu? Thật sự là khó tìm. Hình như bản vẽ này không đúng, ta đi mãi mà chưa đến."
"Vị công tử này, có vẻ ngươi là người bên ngoài tới, người ở đây rất hiếu khách, có cái gì cần ta giúp không ?" Kiều Siêu Phong nịnh nọt mỉm cười, chỉ thiếu chưa vẫy đuôi.
"Thật sự may mắn, ta gặp được người hảo tâm." Mỹ nhân nở nụ cười, khiến Kiều Siêu Phong thất điên bát đảo, "Ta muốn tìm Kỳ Lân vương phủ, nhưng bản vẽ này không đúng."
"Ngươi đi nhầm đường, vương phủ phía đông, ngươi đi phía tây." Kiều Siêu Phong nói.
"Như vậy a, ta trở về." Mỹ nhân lại bắt đầu tìm đường, sao Kiều Siêu Phong có thể buông tha cơ hội làm quen.
"Vừa vặn ta không có chuyện gì, ta dẫn ngươi đi." Kiều Siêu Phong đề cử.
"Cám ơn ngươi, người kinh thành thật nhiệt tình, tâm địa thật tốt." Mỹ nhân tín nhiệm cười, Kiều Siêu Phong lâng lâng.