[42]-- Xúc cúc
Xúc cúc, nói trắng ra chính là đá cầu, một môn vận động rất thú vị. Nhưng vào tay một số người, nó lại trở nên nhàm chán, thí dụ như, người có tiền có thế lợi dụng trận đấu kiếm bạc.
Bất quá, đó chỉ là đồn đãi mà thôi!
Kỳ thật, người vương triều không ai biết xúc cúc, bởi vì ở đây không có loại vận động này, nhưng người ngoại quốc lại thích.
Chiết Vân, Kiều Siêu Phong, phu thê Thanh Long vương từ chiến trường trở về, chiến thắng ngoại quốc xâm lấn vương triều, còn dẫn theo sứ thần. Hoàng đế cực kỳ vui mừng, quyết định phong thưởng lớn. Chiết Vân từ chối, cùng Kiều Siêu Phong về nhà, sống cuộc sống an bình, tuy nói thế, hoàng đế vẫn ban cho Chiết Vân và Kiều Siêu Phong một tấm biển, khắc ghi công lao của bọn hắn. Tấm biển được người trong gia tộc của Kiều Siêu Phong rất coi trọng, Hoàng Thượng ngự tứ, vinh quang a! Đây là vinh quang của gia tộc! Mấy đời Kiều gia chưa từng được hoàng đế phong thưởng, vì thế Kiều gia ăn mừng một chút, xếp đặt tiệc rượu. Chiết Vân chính thức được người Kiều gia coi trọng.
Lần này Ôn Tiểu Nhu triệt để thành mỹ nhân nhu nhược, hắn vì cứu Thanh Long vương mà bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, được Thanh Long vương ôm trở về. Ôn Lương Ngọc đến chữa thương cho hắn, Ôn Tiểu Nhu đau đến kêu to: "Ta không bao giờ... làm mỹ nhân nhu nhược nữa, đau chết mất!" Lý Hiểu Nhạc chẳng hề thương cảm, ai bảo lúc gần đi bọn họ gõ ta một số lớn, hại ta "Xuất huyết nhiều", tổn thất tiền. Ngươi xem, hiện tại ngươi cũng xuất huyết nhiều, đau chết ngươi!
Cửu công chúa nhìn sự nghiệp đam mỹ của mình, sao không thấy phát triển chứ? Số lượng tiểu thuyết phát hành càng ngày càng giảm, phải nâng cao trình độ của tác giả.
"Các ngươi có đạo đức nghề nghiệp không, viết tiểu thuyết phải chuyên tâm, chuyên tâm! Phải dung nhập vào nhân vật, ngươi chính là diễn viên, cũng là phối hợp diễn, phải có cảm tình!"
"Dung nhập nhân vật là thế nào, công chúa điện hạ." Tiểu Bàn Đôn hỏi.
"Ngươi xem, ngươi viết ngược văn lại không hề đau thương, viết rất giả tạo." Cửu công chúa nói.
"Nhưng gần đây tâm tình ta rất tốt, không đau khổ nổi." Tiểu Bàn Đôn nói.
"......" Cửu công chúa nghĩ nghĩ, "Thị vệ, đi tìm nhạc sĩ của ta đến đây!"
Chỉ chốc lát nhạc sĩ đến, Cửu công chúa hạ lệnh: "Các ngươi diễn tấu nhạc khúc bi thương cho hắn, hiện tại ta muốn hắn đau khổ."
Nhạc sĩ lập tức diễn tấu, nhạc khúc bi thương, nhưng Tiểu Bàn Đôn nghe xong lại cười to. Cửu công chúa rất tức giận, ngươi cao hứng, ta xem ngươi cao hứng nổi không: "Tiểu Bàn Đôn, ngươi ngẫm lại, nếu ngươi không viết được ngược văn, ta sẽ sa thải ngươi. Ngươi không có công việc sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không mua được gì, chẳng những đói bụng, còn không lấy được lão bà." Lời của cửu công chúa lập tức khiến Tiểu Bàn Đôn cười không nổi, lại phối hợp nhạc buồn, Tiểu Bàn Đôn bắt đầu ảo tưởng cảnh mình ăn đói mặc rách.
"Trời giá rét đông lạnh, ngươi không có lấy một bộ quần áo ấm, giầy rách nát, đói khổ lạnh lẽo. Gầy chỉ còn xương cốt, cuối cùng vì lấp đầy bụng, cùng cẩu tranh đồ ăn......"