[24]-- Ác bá không dễ làm
Ác bá không dễ làm, nhất là gặp phải Lý Hiểu Nhạc.
Trong kinh thành, nhiều người làm quan, do đó thân thích của người làm quan cũng nhiều. Ví dụ Vương chưởng quỹ của đậu hủ phường, tỷ tỷ của biểu ca của nhị cữu của tẩu tử hắn, là tam phu nhân của Binh Bộ Thị Lang. Ngươi xem xem, ngay cả một tên buôn bán nhỏ cũng có chỗ dựa, huống chi là lưu manh ác bá, chỗ dựa không vững chắc, nào có thể hoành hành ngang ngược.
Lúc này chúng ta đang nói về tên ác bá Tư Trọng Khải, bối cảnh nhà hắn, ca ca hắn là Vệ tướng quân nào đó, trong nhà có tiền, đứng hàng thứ ba, mọi người gọi hắn Tư tam gia, biệt danh Sắc Tam Nhi.
Tư Trọng Khải có hai ca ca xuất sắc, đều là võ tướng, võ công Tư Trọng Khải không bằng ca ca, hơn nữa, binh pháp dốt đặc cán mai. Khảo quan văn nhiều lần không trúng, phụ thân suốt ngày lẩm bẩm với hắn, nói nhiều tới mức Tư Trọng Khải thật sự chịu không được: "Ta nói, cha nha, vì sao ngài không xuất gia làm hòa thượng."
"Thằng nhóc kia, có đứa con nào nói phụ thân như vậy. Ta mà làm hòa thượng, còn có các ngươi!" Tư lão gia tử giơ chân mắng đứa con.
"Mỗi ngày ngài đều nói đi nói lại, nói đến phiền, ta nghe mãi cũng chán. Trông thấy không, lỗ tai ta biến thành kén." Tư Trọng Khải vừa nói vừa cố ý ngoáy lỗ tai.
"Ngươi đúng là con rùa, ngươi nhìn hai ca ca ngươi rồi nhìn lại ngươi xem, suốt ngày chơi bời, ta sinh ra ngươi đúng là bất hạnh!"
"Cha nha, ngài hối hận cũng vô dụng, còn nữa, ngài đừng mắng ta là con rùa, ta là con rùa nhỏ, cha, xưng hô ngài thế nào mới tốt."
Tư lão gia tử vừa nghe, nổi trận lôi đình, tức chết ta, sau đó hôn mê.
Tư Trọng Khải chịu sự độc hại của phụ thân, trở nên vô cùng phản nghịch, tự mình ra quyết định, mục tiêu cuộc sống của ta chính là làm ác bá, một cực phẩm ác bá.
Đầu tiên là làm việc xấu, trêu ghẹo nữ nhân, đào mộ phần, đánh hài tử. Xuất môn xách lồng chim, cây quạt cắm sau eo, hoặc là cắm trong cổ áo, đi đường nhìn trời, đằng sau theo tứ đại hộ pháp, một con chó săn, đủ ác bá a.
Mắt thấy phía trước có một tiểu cô nương xinh đẹp, đáng yêu, thanh thuần, thật giống cây vải mới chào bán, lúc ấy Tư Trọng Khải, chính là Sắc Tam Nhi, nước miếng chảy dài. Tiểu cô nương đi rất nhanh, bọn họ chăm chú đuổi theo. Tiểu cô nương đi đâu nhỉ? Hóa ra mua chao (chao = đậu phụ thối).
"Ai nha, tiểu cô nương này, bộ dáng xuất chúng, tiểu sinh đối với ngươi hâm mộ vạn phần." Sắc Tam Nhi cảm giác mình rất văn nhã, hẳn không dọa tiểu cô nương.
"Công tử diện mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng, hẳn là xuất thân danh môn, tiểu nữ hữu lễ." Tiểu cô nương khẽ khom người chào.
"Ai nha, đúng nữ hài tử gia giáo, thủ lễ, có quy tắc. Tiểu sinh đối cô nương vừa gặp sinh tình." Sắc Tam Nhi cười đến con mắt nheo lại.
"Ta nói, nhị vị, tiền chao chưa trả." Người bán chao nói.
"Hắc hắc, ngươi bán chao ư, chưa bao giờ nghe Tam gia ăn cơm không trả tiền sao, mua chao của ngươi, ngươi còn dám hỏi tam gia tiền!" Tứ đại hộ pháp vây quanh người bán chao, nhe răng nhếch miệng uy hiếp.