[36]-- Chúng ta dạo chơi ngoại thành!
Cuộc sống luôn bình bình đạm đạm, không có thay đổi, còn gì là vui thú? Con người luôn thông minh, họ dễ dàng tìm được vui thú cho bản thân. Đối với phần lớn người bận rộn, có chút mệt mỏi mà nói, nếu muốn thả lỏng mình, nên đi du lịch.
Lý Hiểu Nhạc mỗi ngày tân tân khổ khổ làm hết bổn phận quản gia, nghĩ cách kiếm tiền, vơ vét của cải, thần giữ của cũng có lúc mệt mỏi. Gần đây hắn luôn chán nản.
Ôn Lương Ngọc mỗi ngày nghiên cứu dược vật kỳ quái, nghĩ cách tìm đối tượng thí nghiệm, nghĩ cách mang đến tai họa cho người. Cứ trôi qua như vậy cũng cảm thấy tẻ nhạt, gần đây y không có tinh thần.
Đôi vợ chồng ngoại trừ làm việc thì luôn ỉu xìu, Bảo Bảo cùng Bối Bối thấy thế, bọn họ đến thời mãn kinh ư? Không đúng, nào có người mới hơn 20 tuổi đến thời kỳ mãn kinh.
"Xong rồi xong rồi xong rồi, trông thấy không, hai phụ thân cảm giác cuộc sống tẻ nhạt."
"Xong rồi xong rồi xong rồi, bọn họ cứ nửa chết nửa sống thế này, chẳng lẽ xuất hiện nguy cơ tình cảm?"
"Xuất hiện đi, xuất hiện đi, Tiểu phụ thân không cần Phụ thân, chúng ta có cơ hội!"
"Tiểu phụ thân xinh đẹp như vậy, ta đã sớm xem vẻ đẹp của hắn là tiêu chuẩn để chọn lão bà, đây là một cơ hội trời cho!"
"Bọn họ chia tay, chúng ta chọn Tiểu phụ thân làm lão bà cho an toàn."
"Được a!" Hai cái tiểu tử đang vui vẻ nói đến nguy cơ tình cảm của phụ thân, chọc giận Lý Hiểu Nhạc xách cố áo chúng, ném ra ngoài.
"Xú tiểu tử, dám để ý lão bà của ta! Ai nói chúng ta muốn ly hôn, tình cảm của chúng ta thật tốt, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội."
Sau đó, Lý Hiểu Nhạc đóng cửa, ôm Ôn Lương Ngọc đang cười hắn, lên giường vận động.
Thuần vương phi có chút nhàm chán, hiện tại không có chuyện gì làm, Kỳ Lân Vương cũng chán ghét xã giao, ở nhà tới mốc meo. Đôi phu thê luyện thần công đập ruồi.
"Phụ vương, mẫu phi, hài tử hàng xóm nói, nhà bọn họ đi dạo chơi ngoại thành, ta cũng muốn đi." Tiểu thế tử nói.
"Dạo chơi ngoại thành, ý kiến hay." Kỳ Lân Vương vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, ôm Thuần vương phi, "Thuần thân ái, chúng ta đi dạo ngoại thành a, thuận tiện ôn lại tuần trang mật."
"Được." Thuần vương phi rất cao hứng, "Ta lập tức chuẩn bị."
Tiểu thế tử đem chuyện mình muốn dạo chơi ngoại thành nói cho Bảo Bảo, Bảo Bảo về nhà, nói với Lý Hiểu Nhạc: "Phụ thân, không tốt! Quách nhi muốn đi dạo ngoại thành !"
"Đây là chuyện tốt a, sao lại không tốt?" Lý Hiểu Nhạc kỳ quái hỏi.
"Phụ thân, hắn đi dạo ngoại thành, vạn nhất gặp người xấu, ai bảo vệ hắn a! Lỡ như hắn gặp người có tiền hơn ta, đổi tâm thì sao? Ta phải trông chừng hắn!"
"Cũng có đạo lý, con dâu của ta không thể để người khác cướp đi." Lý Hiểu Nhạc sờ cằm, "Chúng ta cũng dạo chơi ngoại thành!"