Mọi người luôn nói rằng Song Ngư đến phủ thái tử làm việc nhưng thật ra Xử Nữ lại chẳng cho nàng làm cái gì cả, rốt cuộc là hôm nào cũng phải ngồi chơi cờ với hắn.
Song Ngư nhìn thế cờ của mình rồi nhìn thế cờ của Xử Nữ rất lâu sau mới mở lời:
"Kế hoạch của huynh thế nào rồi?"
Xử Nữ trầm mặc di chuyển vị trí của quân pháo trong tay, môi khẽ cong lên: " Chúng ta còn thiếu quá nhiều người, nhân tài trong cung không thiếu nhưng để chọn được người tin tưởng mới là việc khó khăn nhất."
Song Ngư đi quân mã lên một nước cản mưu đồ của Xử Nữ, nàng bình thản nói: " Ta cũng tìm được một người có thể giúp huynh. Nàng ấy là bằng hữu của ta."
Xử Nữ đẩy xe lên đuổi mã của Song Ngư rồi ngước mắt lê nhìn nàng: " Ý nàng là Hàn Cự Giải"
" Huynh đừng nên coi thường muội ấy, tuy là nữ nhân nhưng đến cả ta cũng không mạnh được như nàng ấy đâu. Và cả quan hệ của nàng ấy với Vũ Vương và Bạch Vương...." Song Ngư ngừng lại rồi nói tiếp: " Huynh cũng có thể mời thêm một vài vị vương gia để giúp tăng thêm thế lực mà."
Xử Nữ vươn tay kéo Song Ngư từ phía đối diện vào lòng mình môi vẽ lên nụ cười ôn nhu, thủy mâu hắn khẽ động :" Vẫn là muội hiểu ta. Nhưng Song Tử trước giờ không thích xen vào những chuyện thị phi, Ma kết lại quá khó để thuyết phục, Thiên Yết hành tung bất thường, Nhân Mã không thể tin tưởng được vì mẫu thân hắn- Mã Nhược Lan vốn là một con rắn độc trong hoàng thất có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào. Muội nói xem nên làm thế nào?"
Song Ngư tựa đầu vào ngực hắn nói: " Kế sách ta sẽ thử tìm, thời gian này huynh đừng chủ quan, tốt nhất nên ám binh bất động. Lão già Mạc Xà Phù đó có vẻ cũng biết được gì rồi."
Xử Nữ gật đầu đồng tình rồi trầm mặc suy nghĩ. Hoàng Xử Nữ hắn quả không nhìn lầm nàng.
Quá trưa, tất cả các cung nữ trong hậu cung đều được trở về Nô Nhai nghỉ ngơi rồi ăn uống. Mặt trời tuy đã lên quá đỉnh đầu rồi nhưng khắp bầu trời vẫn bị bao phủ bởi những đám mây ảm đạm, bất quá cũng chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất lạnh ngắt. Nô Nhai lúc này lại ồn ã hơn bao giờ hết, bọn họ chỉ có chút thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống, không thể để lãng phí được.
Bọn Người Song Ngư, Thiên Bình vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, Song Ngư cũng không hé miệng về kế hoạch cho mọi người biết. Nàng thấy rằng tốt nhất cứ giữ bí mật thì hơn.
Kim Ngưu vừa mới ăn xong liền lập tức từ biệt mọi một mình chạy ra khỏi Nô Nhai, tiến về phía Thế vương phủ. Đường từ Nô Nhai đến đó quả thật không xa lắm nhưng lại rắc rối vô cùng hết rẽ trái rồi lại rẽ phải làm Kim Ngưu đau hết cả đầu.
Đứng trước phủ thế vương Kim Ngưu chỉ có thể trầm trồ khen ngợi. Đúng là còn đẹp hơn phủ nhà nàng. Nhưng vừa mới bước chân vào trong phủ nụ cười trên môi Kim Ngưu lập tức tắt ngấm, đầu chảy đầy vạch đen. Trước mặt nàng chẳng phải là Bạch thần y và Thế vương sao? Nhưng tại sao lại hôn nhau?? Đường đường là vương gia, con trai hoàng thượng giữa thanh thiên bạch nhật thịt con gái à nhầm con trai nhà người ta lại còn công khai ở giữa hoa viên nữa chứ. Khóe môi nàng co giật liên hồi chợt nghĩ lại không biết mình ở nơi này làm việc là phúc hay là họa. Khẩu vị của Thế vương này quả rất nặng còn ăn cả nam nhân a~.
Phát hiện ra có ánh mắt nhìn mình Song Tử lập tức quay lại đằng sau. Hai mắt chạm nhau, Kim Ngưu chột dạ lên tiếng:" Nô tì đến không đúng lúc rồi, hai người cứ tiếp tục."
Nói rồi lập tức chạy đi, bỏ cả tiếng gọi đằng sau lưng.
Song Tử bực dọc nhìn Đông Phương Bạch mà trách móc:" Ngươi hại chết sự trong trắng của ta rồi"
Đông Phương Bạch lắc đầu bình thản nói:" Nếu không phải vì vương gia trêu chọc con gái nhà lành rồi bị thương thì ta đâu phải làm vậy."
Song Tử lập tức á khẩu hoàn toàn.
Cả ngày hôm ấy Kim Ngưu tránh mặt Song tử như tránh ma, thấy bóng hắn ở đâu là lập tức biến mất dạng. Nàng vừa mới vào phủ mà đã chứng kiến cảnh tượng ám muội như vậy cái tên Hoàng Song Tử kia không giết người diệt khẩu thì cũng bị tống vào thiên lao mất. Nàng đành phải tránh mặt hắn thôi, tránh càng xa càng tốt.
Xế chiều, Kim Ngưu đi kiểm tra thực đơn của Thế vương thì bị người ta đánh ngất rồi đem đi đâu không biết. Khi tỉnh dậy nàng chỉ thấy gáy mình đau đau, tên khốn khiếp nào dám bắt nàng lại còn dùng phương pháp bỉ ổi thế này? Đúng là hạ lưu vô liêm sỉ mà!
" Nàng tỉnh rồi?" Lời nói vừa rơi xuống, Kim Ngưu lập tức hóa đá.
Nam nhân kia vận bào tím, tay cầm quạt, môi khẽ vẽ lên nụ cười à mị. Sống lưng Kim Ngưu lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Nàng nuốt khan trả lời:" Ngài bắt nô tì đến đây có việc gì? Nếu là vì chuyệ của ngài với Bạch thần y ta sẽ giữ bí mật giúp ngài. Thế vương ngài yên tâm, Lạc Kim Ngưu ta nhất định không để lộ chuyện ngày hôm nay."
Song Tử làm rơi cả quạt xuống đất. Nha đầu này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn biến thái tới vậy à? Song Tử lắc đầu cười khổ: " Không như nàng nghĩ đâu."
Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu: " Chẳng lẽ Thế vương chọc ngẹo nữ nhân cho nên...."
Hoàng Song Tử dựa đầu vào ghế thong thả uống trà rồi gật đầu. Là hắn tán tỉnh con gái nhà người ta trong lúc sơ sảy đã đem cả thân mình tới thăm đất mẹ đã vậy còn rơi chúng bụi gai bị đâm gần chết.
" Cho nên Bạch thần y tới đánh ghen?"
" Phì....."
Trà trong miệng Song Tử bị phun ra một cách vô cùng mất hình tượng. Đông Phương Bạch đến đánh ghen vì hắn đi chọc ngẹo nữ nhân? Trí tưởng tượng của Lạc Kim Ngưu nàng thật khiến cho người ta bội phục. Song Tử hắn cam bái tạ phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.