Hôm nay chính là ngày lễ hội săn bắn diễn ra. Như thường lệ người nào săn được nhiều thú nhất sẽ được thưởng một món quà vô cùng lớn, quần chúng ai nấy đều háo hức vô cùng.
Mã Nhược Lan nhìn đám Thiên Bình cười lạnh, chỉ một chút nữa thôi tất cả những hòn đá ngáng đường sẽ được dọn sạch sẽ. Con trai bà ta, Hoàng Nhân Mã có thể đường đường chính chính làm thái tử còn bà ta sẽ trở thành hoàng hậu, là mẫu nhi thiên hạ.
Trương Thủy Nghi nhìn bà ta đáy mắt ánh lên chút kinh bỉ, chớp mắt đã khôi phục lại thần thái hằng ngày. Người đàn bà ngu ngốc này dễ điều khiển hơn nàng tưởng, nếu mọi việc thuận lợi thì kế hoạch của nàng còn hoàn thành sớm hơn cả dự tính.
Lý công công dứng trên bục nói lớn: " Cuộc thi sẽ bắt đầu khi tiếng pháo nổ, hai tiếng pháo nổ cuộc thi kết thúc."
Tiếng pháo đinh tai vang lên, đoàn người tham gia thi đấu nhanh chóng rời khỏi doanh trại, tản đi khắp nơi bắt đầu tìm con mồi.
Đoàn người thái tử dừng lại ở một nơi có địa hình khá dốc, sau đó Thế Vương và Cảnh vương cũng tới nơi. Đông Phương Bạch lấy tấm bản đồ núi Cát Lâm trải xuống một hòn đá rồi cùng những người còn lại bàn bạc đối sách. Cự Giải đưa cho đám người Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu một cái túi thơm và một lọ thuốc nho nhỏ màu tím đậm. Sau đó dặn dò cách sử dụng thứ đó ra sao để hộ thân. Đảo mắt một lượt xem lại sự chuẩn bị của mình và xác nhận rằng Thiên Môn Đông vẫn đang dứng phía sau U Tịch thì Cự Giải mới an tâm quay đi.
Bàn bạc xong xuôi, Xử Nữ mới lên tiếng : " Tất cả mọi chuyện đều làm theo kế hoạch. Đừng để bị thương."
Bọn họ chia làm 4 nhóm người đi về các phía Đông, Tây, Nam, Bắc dụ địch, Phương Sư Tử sẽ đem quân yểm trợ, trong ứng ngoài hợp tóm gọn một mẻ.
Chỉ có điều mọi chuyện lại không sảy ra theo như kế hoạch. Chưa đầy một giờ sau cả bốn nhóm người đều bị bao vây, hơn nữa xung quanh đều là bẫy, khắp nơi đều bị thổ phỉ mai phục.
Xử Nữ chửi thầm trong bụng. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Mạc Xà Phu lại nhanh hơn bọn họ một bước! Phen này lão chắc chắn không để bọn hắn toàn mạng trở về, hai bên nhất định phải đổ máu. Những người đi cùng hắn chỉ có hơn mấy chục người, thêm 4 tên thị vệ, Song Ngư, Thất Nguyệt cộng với hộ vệ của hắn là Vân Kỉ và Vân Tín mới được 50 người, chỉ e trận này thắng không nổi.
Đột nhiên, Song Ngư nắm lấy tay hắn mỉm cười rạng rỡ: " Đừng lo, nếu phải chết, ta sẽ chết cùng chàng."
Xử Nữ càng siết chặt lấy tay nàng hơn. Cuối cùng Song Ngư cũng đã hoàn toàn chấp nhận hắn rồi, bây giờ hai người bọn họ sẽ cùng nhau chiến đấu.
Tiếng hô giết vang lên đinh tai, hai nhóm người hòa vào làm một. Tiếng gương đao chạm nhau tựa như đá vỡ ngọc tan, máu bắn tung tóe khắp nơi tạo thành cơn mưa màu đỏ nhầy nhụa. Bọn họ không thể để thua.
~~~****~~~
Ở phía bên này nhóm người Đông Phương Bạch cũng đang rất nguy cấp. Cự Giải bất an nhìn xung quanh, số lượng quân của họ so với đám thổ phỉ kia quả là chênh lệch rất lớn, chưa kể đến việc nam nhân yếu ớt như Đông Phương Bạch kia có lẽ đến võ công cũng không biết. Pháo hiệu từ xa bắt lên, Song Ngư, Kim Ngưu, Thiên Bình đều bị bao vây cả rồi. Khẽ nuốt khan, Cự Giải nắm chặt thanh gương trong tay đứng chắn trước Đông Phương Bạch.
Hai bên bắt đầu giao tranh giữ dội, địch nhiều ta ít, bộn họ chỉ có thể bảo vệ bản thân mình. Thiên Môn Đông tuy lợi hại nhưng không thể vừa bảo vệ Cự Giải như lời chủ tử dặn vừa bảo vệ U Tịch như lời Cự Giải đã nhờ, bởi vậy nhân lúc hỗn loạn hắn chỉ có thể kéo một người đi.
U Tịch đang hăng hái chạy chạy và chạy khỏi mấy lưỡi dao chết người của bọn thổ phỉ tiện thể thực nghiệm mấy lọ thuốc được lấy được từ phòng Cự Giải thì bị một người tóm lấy áo kéo đến một nơi mà nàng cũng không biết.
Cự Giải vừa đánh thổ phỉ vừa ngạc nhiên nhìn Đông Phương Bạch. Ban đầu nàng còn tưởng hắn liễu yếu đào tơ ai ngờ khi quân địch đến lại có thể chiến đấu hắn say như thế? Xem ra nàng đã quá coi thường hắn rồi. Nhìn ra xung quanh, Cự Giải giật mình lo lắng. U Tịch biến đâu mất rồi! Trong lúc nàng mải tìm kiếm Tiểu U Tịch thì một thanh kiếm lao thẳng tới chỗ nàng nhanh tới mức Cự Giải không phản ứng kịp.
" Phập."
Tiếng động vang lên khô khốc. Cự Giải giật mình quay đầu lại, máu đỏ tươi vấy lên y phúc nàng. Sao lại là Đông Phương Bạch?
Trong phút chốc, nàng xa xầm mặt hàn khí ngút trời. Nàng lấy một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng hắn đồng thời lấy trong tay áo ra lọ thuốc màu tím nhạt. Giây phút lọ thuốc vỡ tan dưới đất, khói tím bay ngợp trời, hàng vạn con cổ trùng bò ra từ khắp nơi, bò lên người bọ thổ phỉ. Trong một khắc, xác chết ngổn ngang khắp nơi, cơ thể của những tên thổ phỉ bị cổ trùng cắn đều bị biến dạng tới mức đáng sợ, máu thịt và lục phủ ngũ tạng đều lòi hết ra ngoài. Những người còn sống nhìn vào chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Loại khói tím này hòa với thứ bột trắng mà Thiên Môn Đông rắc vào người đám thổ phỉ kia chính là liều thuốc dụ lũ trùng Vô Dược ra khỏi lòng đất. Phàm là người bị Vô Dược cắn phải sẽ chết cực kì thê thảm, không thuốc nào chữa được.
Đông Phương Bạch nằm trong lòng nàng bất giác rùng mình, hắn chưa từng thấy nàng như vậy kể cả khi Âu Dương Điềm chết. Đông Phương Bạch hơi nhổm người lên định nói với nàng điều gì đó nhưng vì mất máu quá nhiều mà rơi vào trạng thái mê man, đần dần mất đi toàn bộ ý thức.
aT
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fantiction} Khúc nhân duyên
FanfictionĐời người có mấy lần tương tư? Yêu, thương, thù, hận do cái gì mà ra? Chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao! Vì tình mà dại, vì tình mà yêu, vì tình sinh hận,...... Tất cả sẽ có trong Khúc nhân duyên này.