Chương 6: Vong quốc nô Vân Song Ngư

1K 73 3
                                    


Bầu trời lại bắt đầu âm u, ánh nắng yếu ớt của mặt trời không còn ngự trị nữa. Đường đến Nô Nhai ngày càng gần hơn, tâm trạng của mọi người đều căng như dây đàn chỉ sợ có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

Trước cửa Nô Nhai có hai nữ nhân đang đứng đợi. Một người vận y phục lộng lẫy, tóc vấn rất cầu kì, trên đầu cài trâm hoa, phụ kiện cũng không ít nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà quan lớn không thì cũng là người có chức tước trong triều đình. Người kia, thân vận thanh y, đầu cài trâm ngọc, tóc vấn đơn giản, đẹp như đoán hồng liên giữa hồ nước, tinh khiết như những giọt sương mai vừa yêu kiều vừa thoát tục.

Bọn người Hạ Lang Tâm Như vừa nhìn thấy nữ nhân lộng lẫy thì lập tức quỳ rạp xuống, kính cẩn hành lễ: " Tham kiến Trúc Ninh công chúa"

Hàng người mới thấy vậy cũng quỳ xuống theo. Hoàng Trúc Ninh khẽ phất tay truyền ý miễn lễ, hàng người lập tức đứng dậy.

Xem xét một hồi Hoàng Trúc Ninh mới lên tiếng:" Ngươi đưa đến đây thôi còn lại ta sẽ lo."

Đám người Hạ Lang Tâm Như lập tức cáo lui, trước cửa Nôi Nhai bây giờ chỉ còn hai nữ nhân kia và đoàn người mới đến. Đợi Hạ Lang Tâm Như đi khỏi, Hoàng Trúc Ninh mỉm cười nói với nữ nhân vận thanh y ở bên cạnh:

" Song Ngư, ở đây nhờ tỉ vậy!"

Sau đó rời đi. Vân Song Ngư nhìn đám người mới một lượt rồi phân phó cho nha hoàn của mình là Thất Nguyệt đi phân phó nơi ở cho bọn họ.

Chỉ riêng đám người Cự Giải, Kim Ngư, Thiên Bình cùng những người đi theo bọn họ là được đưa đến một dãy nhà khác.

Dãy nhà này hoàn toàn cách biệt với các nơi khác trong Nô Nhai, kì lạ là dãy nhà này lại vừa đủ phòng để bọn họ có thể ở, không thừa cũng không thiếu.

Bước vào căn phòng của nữ nhân vận thanh y, Cự Giải nhướn mày hỏi:

" Tỉ vẫn khỏe chứ?"

Nhìn Song Ngư như vậy có vẻ như ở đây nàng ấy không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Vân Song Ngư mỉm cười rạng rỡ như ánh mai đi đến chỗ Cự Giải mà ôm nàng vào lòng :" Cự Giải ta rất nhớ ngươi, rốt cuộc suốt 6 năm qua ngươi đã đi đâu?"

Ngày Vân Nguyệt diệt vong cũng là ngày Hàn gia tan cửa nát nhà, Song Ngư và huynh muội Cự Giải nương nhờ Mộc gia. Nhưng chỉ vài tháng sau huynh muội họ đột nhiên không từ mà biệt nàng có tìm thế nào cũng không ra. Rồi ngày đó Mộc gia bị bắt, nàng bị đưa về Giang Châu, trở thành vong quốc nô, mới đó mà đã 6 năm rồi không ngờ nàng còn có thể gặp lại Cự Giải ở đây.

Lạc Kim Ngưu chứng kiến nãy giờ tò mò hỏi: " Hai người quen nhau sao?"

Cùng lúc đó Ngọc Thiên Bình cũng lên tiếng: " Công chúa?"

Song Ngư nghe thấy hai từ này lập tức buông Cự Giải ra, nheo mắt nhìn Thiên Bình hỏi:" Muội là Ngọc Thiên Bình?"

Đáp lại vẻ mù mờ của Vân Song Ngư, Thiên Bình gật đầu khẳng định. Ai nấy cũng vui mừng chỉ có mình đại mỹ nhân Lạc Kim Ngưu chui vào một ngóc ngồi tự kỉ: " Mĩ nhân không thèm quan tâm ta~~"

Cự Giải thấy biểu tình của Kim Ngưu khẽ lắc đầu, Song ngư và Thiên Bình thấy vậy không kìm được mà bật cười trong khi hai người U Tịch và Thanh Uyên đang hết lời dỗ dành Kim Ngưu.

Sốc lại tinh thần một giây, Song Ngư nhẹ nhàng bước đến chỗ Kim Nhưu chào hỏi:

" Ta là Vân Song Ngư, vong quốc nô Vân Nguyệt quốc. Còn muội?"

Kim Ngưu quay đầu nhìn Song Ngư lập tức lấy lại vẻ hoạt bát thường ngày, môi nở nụ cười rạng rỡ:

" Ta là Lạc Kim Ngưu, năm nay tròn 18, thích ăn và ngủ nhất,..."

Song Ngư nhìn bộ dạng này của Kim Ngưu thấy nàng ấy vô cùng đáng yêu, hèn gì cả Cự Giải và Thiên Bình đều trở thành bằng hữu của nàng ấy. Vân Song Ngư lấy tay lăn lăn khuân mặt của Kim Ngưu cười híp mắt lại:

" Ta năm nay 19 tuổi, lớn nhất ở đây!"

" Ngư tỉ tỉ.."

" Sao vậy?"

" Ta đói sắp chết rồi!"

Lời nói vừa rơi xuống lập tức đã nghe thấy tiếng biểu tình không ngớt từ cái bao tử của Kim Ngưu. Mọi người lại được một tràng cười sảng khoái. Ngày hôm nay đối với Kim Ngưu mà nói là ngày vui nhất. Nàng có bằng hữu tốt, lại có đồ ăn ngon quả thật rất hạnh phúc! Xem ra lần bỏ nhà này thật không uổng.


{Fantiction} Khúc nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ